• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện của 3 nông nô Tây Tạng đứng lên làm chủ

    2011-07-26 17:11:52     cri

    Hùng Anh: Năm lên 8 tuổi, do nhà nghèo, người nhà bắt buộc đưa cụ đến một hộ chủ nông nô ở huyện Gong Ga, La Sa làm nông nô. Cụ làm ở đấy 5 năm, thời gian 5 năm đối với cụ có thể nói là "sống ngày tày năm". Cũng giống như hai nhân vật chính vừa rồi, cuộc sống nông nô của cụ không những không đủ cơm ăn áo mặc, còn phải nơm nớp lo sợ mắc lỗi bị đánh đòn. Cụ nhớ lại kỷ niệm một lần bị đánh.

    "Có lần quản gia gọi tôi đi cắt cỏ, bởi vì bé quá, tôi thường chơi với bạn, quên tìm chỗ cắt cỏ, nhưng lại phải vắt sữa, lúc vắt sữa bò phải ăn cỏ nhưng lại không có. Họ đánh tôi gần chết. Trên đầu tôi vẫn còn vết thương, có thể nói lúc đó tôi thương tích đầy mình".

    Hải Vân: Vì không chịu nổi đói và đòn vọt, cụ từng cố gắng thay đổi số phận, cụ và vài nông nô khác chạy trốn hai lần, nhưng đều bị chủ nông nô bắt về, mỗi lần bắt về đều bị đánh thập tử nhất sinh.

    Khi cụ chuẩn bị chạy trốn lần thứ 3, chị gái cụ dẫn đội quân giải phóng đến nhà chủ nông nô, bắt chủ nông nô, giải cứu cụ. Chị gái cụ nói, Tây Tạng đã bắt đầu thực thi Cải cách Dân chủ, nông nô từ đó được trả lại tự do. Hóa ra, chị gái cụ lúc đó làm phiên dịch cho quân giải phóng, lần ấy đến giải cứu riêng cụ.

    Hùng Anh: Nông nô đứng lên làm chủ từ đó bắt đầu tự quyết định số phận của mình, cụ Wang Dui muốn đi học trường nội địa, muốn học kiến thức khoa học văn hóa, về quê xây dựng Tây Tạng. Dưới sự giới thiệu của quân giải phóng, cụ Wang Dui đã thực hiện nguyện vọng của mình, một nông nô từng làm công việc nặng nhọc, ăn không đủ no, hàng ngày sống trong nỗi khiếp sợ, từ năm đó bắt đầu cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của mình.

    "Lúc ấy tôi mù chữ, ngay cả tiếng Tạng cũng không biết. Nhưng từ khi tôi đến trường học nội địa, tôi vừa học tiếng Tạng, vừa học tiếng Hán, còn học Toán, Sử, môn gì cũng học".

    Hải Vân: Sau 8 năm, cụ Wang Dui học xong về quê, do nhớ công ơn của Quân giải phóng từng cứu cụ từ tay chủ nông nô, cụ cương quyết nhập ngũ. Sau khi giải ngũ, cụ Wang Dui về quê, làm ở cơ quan chính quyền cho đến lúc về hưu.

    Nói đến cuộc sống hiện nay, tâm nguyện lớn nhất của cụ là giữ sức khỏe, sống lâu, chứng kiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân Tây Tạng.

    "Tôi đã trải qua hai xã hội cũ và mới, ở Tây Tạng cũ, chủ nông nô nói gì, tôi phải nghe theo, nông nô không có tự do, cũng không có quyền phát ngôn. Không như bây giờ, hoàn toàn là một trời một vực, một trời đen tối, một trời phát ra ánh sáng chói ngời, hoàn toàn khác. Tôi phải nói với tổ quốc vĩ đại rằng, Zha xi de le".

    Hùng Anh: Giống như cụ Wang Dui, tuyệt đại đa số nông nô Tây Tạng cũng bắt đầu thay đổi số phận từ năm 1959. Trong năm này, Chính phủ trung ương thuận theo lòng dân, tiến hành cải cách dân chủ tại Tây Tạng, hủy bỏ chế độ nông nô phong kiến, tiến hành mua lại hoặc tịch thu tài sản và tư liệu sản xuất của chủ nông nô, chia cho nông nô, giúp họ thành lập đội sản xuất, hợp tác lẫn nhau tiến hành hoạt động sản xuất. Chính năm này, chủ nông Trang trại Pa La làng Jiang Ze Ban Jue Lun Bu tham gia phiến loạn và chạy trốn. Từ đó, tài sản và đồ vật mà Trang trại Pa La và các quý tộc để lại bị chính quyền địa phương tịch thu, tất cả nông nô trong đó có cả nhà cụ Dan zeng đều được thả và trở lại tự do.

    Hải Vân: Sau đó, làng Ban Jue Lun Bu thành lập đội sản xuất, chia đất cho mỗi hộ dân làng. Làng sắp xếp cụ Dan Zeng tiếp tục chăn thả. Cụ Dan Zeng nói, so với trước kia, chăn thả cho đội sản xuất không những có tiền lương, điều càng quan trọng hơn là công việc này không phải phục vụ cho chủ nông nô, mà phục vụ cho chính mình và đông đảo quần chúng:

    "Khi tôi chăn cừu, đất canh tác của tôi để người khác trồng. Trước đây chăn cừu ở trang trại là phục vụ cho chủ nông nô, về sau chăn cừu trong đội sản xuất chính là phục vụ cho mình và đông đảo quần chúng".

    Hùng Anh: Mấy chục năm trôi qua, cụ Dan Zeng nay tuổi đã cao, không làm được lao động chân tay nữa. Cụ giao hết công việc đồng áng cho con cái, nghỉ ngơi ở nhà, thỉnh thoảng đến chùa gần đó quay cối kinh, cũng có lúc cùng cụ là đi các địa phương Tây Tạng du lịch, hưởng niềm vui cuộc sống.

    "Cuộc sống hiện nay so với trước đây, có thay đổi long trời lở đất. Tôi thấy cuộc sống hiện nay rất khá giả, ở chợ cái gì cũng có, có thể đi các nơi du lịch. Tôi từng đến La-sa, Na Mu Cuo, Sơn Nam, A-li v.v".

    Hải Vân: Khi cuộc sống của cụ Wang Dui ở huyện Zha Nang và cụ Dan Zeng ở Trang trại Pa La đã có cải thiện rõ rệt, cuộc sống cụ Wang Dui ở Le Bu Gou lại không được thuận buồm xuôi gió như hai cụ vừa rồi. Năm 1960, cũng chính là năm thứ hai thực thi cải cách dân chủ Tây Tạng, cụ Wang Dui một lần nữa đối mặt với thách thức sống chết; lúc ấy, có người trong làng ly gián, lấy súng chỉ vào cụ, nói cụ là chủ nông nô. Do sợ hãi, lại không chịu nổi bị oan, cụ Wang Dui quyết định cùng vài người bạn bị oan chạy trốn theo hướng Ấn Độ ngay trong đêm.

    Hùng Anh: Trên đường, cụ Wang Dui và các bạn khác bị ba cán bộ dân tộc Hán đuổi kịp, họ tưởng lần này không thoát được nữa. Không ngờ cán bộ dân tộc Hán không những không làm hại họ, hơn nữa nghiêm chỉnh tìm hiểu tình hình, khuyên họ trở về Le Bu Gou.

    "Trên đường chạy đi nước ngoài, có ba cán bộ dân tộc Hán đuổi kịp tôi và hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Qua điều tra và tìm hiểu, cán bộ dân tộc Hán nói tôi là người tốt, đã góp phần vào giải phóng hòa bình Tây Tạng. Tôi rất mừng, tôi trở về nhà cùng họ".

    Hải Vân: Từ đó, cụ bắt đầu sống cuộc sống hạnh phúc thật sự. Chính quyền chia đất cho cụ, cấp phát lương thực, cụ đã lấy vợ, sinh con đẻ cái, dùng hai bàn tay của mình xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Trong khi đó, những người bạn không về quê cùng cụ, phần lớn đã chết ở đất khách quê người.

    "Lúc bấy giờ những người chạy trốn ra nước ngoài, cùng tuổi với tôi đã chết. Nếu tôi cũng thật sự chạy trốn, thì tôi cũng chết rồi. Sống ở nước ngoài chắc chắn không tốt, hiện nay nghĩ lúc ấy không chạy là sáng suốt".

    Hùng Anh: Trong vài năm sau đó, cụ Wang Dui lần lượt làm đội trưởng đội sản xuất Le Bu Gou, Tổ trưởng đồng cỏ, sau đó lại trở thành chủ nhiệm của Ủy ban dân làng. Cụ Wang Dui nói, thành quả lao động thuộc về mình, không cần phải bán mệnh cho người khác nữa.

    "Sau khi cải cách dân chủ, mình tôi muốn làm việc gì thì làm, rất tự do, làm việc gì đều có thu nhập, đều thuộc về mình".

    Hải Vân: Cụ Wang Dui nói, hiện nay cụ sống rất hạnh phúc, nhưng cũng có chút tiếc nuối, tiếc nhất là lúc trẻ không được đi học, không có văn hóa, ít biết thế giới bên ngoài, cả cuộc đời chưa đi ra khỏi Tây Tạng. Bởi vậy, cụ giáo dục nghiêm khắc con cái, yêu cầu họ học giỏi, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.

    "Tôi dạy bảo con cái phải học giỏi, nếu không học hành tử tế, thì cả cuộc đời không đi ra khỏi vùng núi này, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Phải để các con mở rộng tầm mắt, tương lai sẽ tốt đẹp hơn".

    Hùng Anh: Hiện nay, con cái cụ đang thực hiện ước mơ của cụ trên các cương vị mình. Có người làm phóng viên biên tập của phương tiện truyền thông, có người làm phụ trách nhà máy thủy điện, có người thì làm cán bộ xã. Nói đến con cái, cụ rất tự hào.

    Hải Vân: Thường ngày, cụ và cụ bà ở nhà, con cái cũng thường xuyên về nhà thăm hai cụ. Nhà cụ trang trí rất ấm cúng, đồ gia dụng kiểu Tây Tạng kê tấm ảnh chụp cả nhà. Trong căn nhà hai tầng kiểu Tây Tạng xinh xắn, kê đồ điện gia dụng như ti-vi màu v.v. Cụ Wang Dui nói, tuy không có văn hóa, nhưng cụ có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài qua ti-vi, cụ mong đất nước ngày càng giàu mạnh, Tây Tạng ngày càng đẹp giàu, quê hương ngày càng tươi đẹp.

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã kể câu chuyện về ba nông nô Tây Tạng đứng lên làm chủ, chương trình Trung Quốc ngày nay đến đây tạm dừng, Hải Vân và Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>