• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bài tản văn "Khổ nhất và vui nhất" và "Tặng ngôn"

    2013-01-28 17:46:35     cri

    Tản văn là thể loại bài viết nhẹ nhàng linh động và tự do, có thể nói, ở đâu có đời sống sinh hoạt của con người, thì ở đó có tản văn. Nếu có dịp nghe hoặc đọc những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng, thì bạn sẽ như thưởng thức ngọc châu hoặc kim cương toả ánh hào quang sáng ngời, đồng thời bạn được tích lũy được kiến thức phong phú, tư tưởng sâu xa, sự gột rửa thăng trầm của năm tháng.

    Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn thưởng thức hai bài tản văn ngắn được sáng tác vào những năm 20 – 30 thế kỷ trước, tuy đã gần một thế kỷ, nhưng hai bài tản văn này vẫn được đông đảo độc giả Trung Quốc yêu thích. Hai bài tản văn này một bài là "Khổ nhất và vui nhất" của học giả nổi tiếng Trung Quốc Lương Khởi Siêu và bài "Tặng ngôn" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh.

    Nhắc đến học giả Lương Khởi Siêu thì hầu như người Trung Quốc nào cũng biết đến, bởi ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với lịch sử cận đại Trung Quốc. Ông ra đời vào năm 1873, ngay từ nhỏ đã thông minh hơn người, đồng thời lại ấp ủ hoài bão chính trị và lòng yêu nước nồng nàn. Năm 16 tuổi, Lương Khởi Siêu đã thi đỗ trung cử, năm 1898, vua Quang tự trẻ tuổi thời nhà Thanh ra lệnh tiến hành cuộc cải cách chính trị theo đường lối tư bản chủ nghĩa, trong lịch sử gọi là "Biến Pháp Mậu Tuất", Lương Khởi Siêu là một trong những lãnh tụ của cuộc cải cách này, năm đó ông mới 26 tuổi.

    Ông Lương Khởi Siêu không những là nhà hoạt động Chính trị, nhà khải mông tư tưởng , mà còn là nhà giáo dục, nhà sử học và nhà văn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong bốn đại giáo sư Học viện Quốc học trường đại học Thanh Hoa. Ông đã tiến hành sự đột phá quan trọng về nội dung cũng hình thức của tiểu thuyết, thơ ca, tản văn. Sau đây mời các bạn thưởng thức tản văn "Khổ nhất và vui nhất" của ông Lương Khởi Siêu ra mắt bạn đọc vào tháng 8 năm 1922.

    Tản văn "Khổ nhất và vui nhất"

    Tác giả Lương Khởi Siêu

    Thứ đau khổ nhất của cuộc đời là gì nhỉ? Phải chăng là nghèo nàn? Không phải. Phải chăng là thất vọng? Không phải. Phải chăng là già yếu? Là chết? Đều không phải. Tôi nói cái thứ khổ nhất của cuộc đời, đó là không gì khổ bằng chưa hoàn thành trách nhiệm đang gánh vác. Nếu con người có lòng dễ thoả mãn, thì tuy nghèo cũng không khổ; nếu có thể an phận (không có tham vọng quá đáng), thì tuy có thất vọng cũng không khổ; tuổi già và chết chóc là việc không thể tránh được của sự sống, người có tấm lòng cởi mở coi những việc rất bình thường, cũng không cho là khổ gì cả. Chỉ có con người bình thường sống trên đời này, thì thường có việc đáng làm của một ngày. Việc đáng làm nhưng chưa hoàn thành, thì sẽ cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lên vai, không gì khổ hơn thế nữa. Tại sao lại vậy? Bởi vì phải chịu sự trách móc của lương tâm, muốn trốn tránh cũng không chỗ nào mà trốn được.

    Nhận lời làm hộ việc gì cho một người nào đó mà không hoàn thành, nợ tiền người khác mà không trả, nhận ơn rồi nhưng chưa đền đáp, phải tội người khác mà không đền lại, thì ngay cả mặt người đó cũng không dám mà đi gặp; đã đành không gặp mặt người đó, thì ngay cả trong giấc mơ cũng hình như thấy hiện lên bóng hình của người đó ám ảnh mình. Tại sao vậy? Bởi vì cảm thấy mình thật không phải người đó. Bởi vì mình có trách nhiệm với người đó, mà vẫn chưa giải tỏa được. Không những chỉ riêng đối với một người là vậy, mà đối với gia đình, đối với xã hội, đối với đất nước, mà ngay cả đối với bản thân mình cũng như vậy. Phàm là ai đã mang lại cái lợi ích cho tôi, thì tôi liền có trách nhiệm đối với người đó. Phàm những việc mà tôi cần phải làm, mà khả năng có thể làm được, thì tôi đã có trách nhiệm đối với việc đó rồi. Phàm việc gì đó mà tôi có ý định phải làm, thì hiện nay và trong tương lai phải lập một khế ước cho chính bản thân mình, thế là mình đã có thêm một phần trách nhiệm cho chính bản thân mình. Có trách như vậy rồi, thì lúc nào lương tâm cũng theo sát đằng sau, nếu một ngày cần hoàn thành trách nhiệm mà vẫn không hoàn thành, thì đêm đến thật là trôi qua trong đau khổ; trách nhiệm của một đời người vô cùng vô tận, cho nên đến chết mà vẫn phải mang theo đau khổ xuống dưới nấm mồ. Nỗi đau khổ này còn khổ hơn cả nghèo nàn, tuổi già và chết chóc. Cho nên tôi nói, cuộc đời đã không có đau khổ thì thôi, nếu có đau khổ thì tất nhiên là không gì đau khổ bằng nỗi đau không hoàn thành trách nhiệm.

    Nói đi thì cũng phải nói lại, việc gì là việc vui vẻ nhất? tất nhiên đó chính là đã hoàn thành trách nhiệm, đây chính là chuyện vui nhất của cuộc đời. Câu nói của người xưa rất hay, đó là "đã trút gánh nặng"; tục ngữ cũng có câu: "Tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất". Đến giây phút này, niềm vui nhẹ nhõm thoải mái, thật khó có thể hình dung bằng thứ ngôn ngữ nào. Trách nhiệm càng lớn, thì quãng ngày gánh vác trách nhiệm sẽ càng dài lâu, cho đến khi đã hoàn thành trách nhiệm, thì trời cao biển rộng, trong lòng thoải mái, thì niềm vui phải nhân lên gấp mấy lần. Mọi việc trong thiên hạ, nếu niềm vui sau khi đã từng trải qua đau khổ rồi có được thì mới coi là niềm vui thật sự. Trên đời này, cần phải biết rằng có sự đau khổ bởi gánh vác trách nhiệm, thì mới có được niềm vui sau khi đã hoàn thành trách nhiệm. Sự tuần hoàn giữa đau khổ và niềm vui như vậy, mới là điều thú vị của trần gian đầy sức sống.

    Ông Lương Khởi Siêu đã trình bày lý lẽ về "con người phải làm tròn trách nhiệm" từ hai mặt "khổ nhất" và "vui nhất", các câu văn rất bình dị, nhưng tư tưởng lại rất sâu sắc. Đây là bài tản văn tinh túy hiếm có . Thảm nào mà bài tản văn này đã được chọn đưa vào sách giáo khoa giảng văn của học sinh trung học phổ thông Trung Quốc.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>