Tản văn: Cảnh tuyết mùa đông
Tác giả: Sài Truyền Hải
Ngọc Ánh thường xuyên nhận được thư của các bạn yêu văn học bày tỏ rất thích thưởng thức tản văn của các nhà văn Trung Quốc. Lúc này Ngọc Ánh đang cầm bức thư của bạn Nguyễn Tuấn Anh đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng tuyetmieunhi_hp@y...
Cô Ngọc Ánh ơi, chắc ở Bắc Kinh giờ này, ngoài trời vẫn lạnh, vẫn rét lắm cô nhỉ và còn có cả tuyết trắng nữa chứ. Ở Việt Nam hiếm khi rơi tuyết lắm nên cháu chưa bao giờ được thấy tuyết và được cảm nhận cái lạnh của nó. Không biết trong văn học Trung Quốc, các nhà thơ nhà văn họ cảm nhận về tuyết như thế nào hả cô ? Cháu rất mong cô sẽ đọc cho cháu cũng như các bạn thính giả nghe đài những bài tản văn hay về tuyết cô nhé!
Việt Nam thuộc khu vực Á nhiệt đới, quanh năm không có tuyết rơi, khu vực miền nam thời tiết nóng bốn mùa, rất nhiều người chưa hề chứng kiến cảnh tuyết rơi. Trong chương trình sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài tản văn "Cảnh tuyết mùa đông" của ông Sài Truyền Hải. Trước hết, Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về ông để các bạn làm quen. Ông Sài Truyền Hải là hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, và là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam Trung Quốc, hiện làm cán bộ Ngân hàng thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam. Ông tuy không phải nhà văn chuyên nghiệp, nhưng sáng tác những hơn năm trăm bài tản văn và tác phẩm văn học khác, trong đó kể luận văn v v... tản văn của ông có ảnh hưởng nhất định trong đông đảo độc giả Trung Quốc.
Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu tản văn "Cảnh tuyết mùa đông" của ông Sài Truyền Văn, hoan nghênh các bạn yêu thích tản văn và muốn cản nhận cảnh tuyết rơi cùng thưởng thức.
Cảnh tuyết mùa đông
Mọi người từng trải qua và vận lộn với bốn mùa xuân hạ thu đông trong một năm, thường cứ nôn nóng trông mong một thứ gì đó. Trông mong thứ gì nhỉ? Tuyết, tuyết của mùa đông. Mà tuyết mùa đông lại thường rơi vào giữa lúc mọi người đã trông đợi vô số lần rồi dần dần lãng quên.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, vì ham chơi nghịch ngợm, cho nên thường không chịu mặc bộ quần áo lót dệt kim bên trong, bộ áo bông quần bông bên ngoài rộng thùng thình cứng như áo giáp, hễ chạm phải da thịt là cảm thấy lạnh như băng vậy. Cho nên cứ vào mỗi buổi sáng thức dậy, nếu bộ quần áo bông mà mẹ chưa kịp hong trước lên bệ bếp cho nóng lên, thì tôi đừng hòng chịu chui ra khỏi chăn bông ấm áp. Thế nhưng, nếu như vào một buổi sáng nào đó mà trên mặt kính cửa sổ xuất hiện một màu trắng khác thường, ngoài sân vọng đến tiếng chổi quét tuyết sột soạt, hay như nghe thấy tiếng ai đó thốt lên "tuyết rơi rồi kìa !" là lũ trẻ chúng tôi liền vùng dậy ngay, rồi trèo ngay lên cửa sổ, và thế là không hề để tâm đến bộ quần áo bông mẹ đã hong trước lên bến lửa hay chưa, đứa nào đứa nấy vội vàng mặc lên mình ngay tức khắc, rồi lập tức chạy ra ngoài cửa, chuồn ngay ra ngoài sân.
Ra đến ngoài sân, đã thấy lớp tuyết trắng phau ngoài sân bị người lớn dẫm lên tung lung cả rồi. Một đường dấu chân in lên lớp tuyết dẫn đến nhà vệ sinh, một đường dấu chân dẫn đến chuồng gà, còn một đường dấu chân từ nhà bếp dẫn đến tận khẩu giếng đầu làng. Khi một đường dấu chân từ nhà bếp nối liền với khẩu giếng đầu làng, thì người lớn liền dùng xẻng hoặc chổi vừa xúc vừa quét lung tung rồi hùn thành từng đống ở giữa sân hoặc trước cửa. Đám trẻ chúng tôi đang hồ hởi liền ngồi xổm ngoài sân gào lên thật to, hòng ngăn chặn người lớn phá hoại lớp tuyết trắng phau phủ đầy mặt đất, phủ rất đều đặn, lung linh óng ánh, lại trông như lớp bột mỳ hay như lớp bông trắng phau, chúng tinh khiết làm sao. Thế nhưng người lớn cứ mặc kệ chúng tôi: "Thôi, lũ bay đi chỗ khác mà chơi đi. Tuyết ngoài kia ối ra đấy!"
Khi bọn trẻ chúng tôi buộc chặt dây giầy, bó chặt áo bông trên mình, chạy ùa ra bên ngoài mới phát hiện, những khóm cây gần đó, dải núi xa xa, nóc nhà bụi cỏ, khe núi, con mương đâu đâu cũng phủ đầy một lớp tuyết trắng rất dày. Không hiểu đứa trẻ con nhà ai ở đầu làng ngơ ngác một lúc, rồi bỗng nó "òa" lên khóc, bởi nó không biết quang cảnh tuyết trắng óng ánh mênh mông như trong thế giới đồng thoại trước mặt làm thế nào mà bỗng dưng hiện ra như vậy.
Rất nhiều nhà thơ nổi tiếng thuộc các triều đại Trung Quốc từng mô tả cảnh tuyết rơi. Lục Du, Nhà thơ lớn thời Tống miêu tả rằng:
Thoạt trông như Thiên nữ rắc hoa,
Nhìn lại như Ma Cô vung gạo
Ma Cô ở đây là chỉ cô gái xinh đẹp tượng trưng cho đắc thọ trong Đạo giáo Trung Quốc.
Nàng Tạ Đạo Ôn tài giỏi xuất thân trong gia đình quý tộc thời Nhà Tấn đã tả cảnh tuyết rơi như sau:
Thà như rắc muối trắng trên không
Không bằng bông liễu bay theo gió
Nhà thơ thời thịnh Đường nổi tiếng Sầm Sâm tả cảnh tuyết trắng như sau:
Bỗng như một đêm gió xuân thổi
Muôn ngàn hoa lê trắng nở rộ
Nhà thơ thời Nguyên thì lại mô tả cảnh băng tuyết như sau:
Ngàn dặm giang sơn tuyết sáng đêm
Trời đất vô tư ngọc muôn nhà.
Cảnh tuyết trắng trong những câu thơ dưới ngòi bút của các nhà thơ nhà văn thời cổ Trung Quốc được mô tả một cách đầy đủ và cụ thể. Thế nhưng, bài thơ "Thấm viên xuân-Tuyết" trong ngòi bút của Chủ tịch Mao Trạch Đông thì lại quét mạnh lối viết mềm mại thanh cảnh về tuyết của các văn nhân thời cổ, đó là cảnh tuyết ngắm từ trên cao trông gần lại xa:
Nghìn dặm băng ngưng,
Vạn dặm tuyết rơi.
Non uốn phau phau,
Đồng vươn bàng bạc,
Tựa muốn đua cao tới lớp trời.
Thật như là:
Qua hết cả,
Những nhân vật phong lưu,
Phải xem đương thời.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |