Chiến thuyền của Trần Hữu Lương vừa cao vừa to, lại dùng xích sắt buộc nối liền với nhau thành một hàng, nên đứng từ xa nhìn sang chẳng khác nào một dãy núi. Còn thuyền của thủy quân Chu Nguyên Chương thì đều nhỏ bé, hai bên giao chiến được ba ngày, quân của Chu Nguyên Chương đều bị thất bại. Bộ tướng Quách Hưng thấy vậy mới nói với Chu Nguyên Chương rằng: "Hai bên đều ngang sức nhau, cứ đánh ào thế này thì không thể nào thắng được, chi bằng ta dùng hỏa công có hơn không?".
Chu Nguyên Chương nghe theo bèn ra lệnh chuẩn bị 7 chiếc thuyền, bên trong có chứa chất nổ và vật dễ cháy. Đợi khi trời nổi gió, Chu Nguyên Chương cử một đội cảm tử điều khiển 7 chiếc thuyền xông vào dãy chiến thuyền của Trần Hữu Lượng rồi phóng hỏa, ngọn lửa bốc cao sáng rực cả bầu trời. Chuyến thuyền của Trần Hữu Lượng vì dùng xích sắt buộc lại với nhau, nên không thuyền nào chạy thoát, binh lính hoặc bị lửa thiêu, hoặc ngoan ngoãn xin đầu hàng.
Trần Hữu Lượng dẫn tàn binh phá vây ra đến cửa hồ Phiên Dương, lại bị Chu Nguyên Chương vây đánh mấy trận, binh lính rất mệt mỏi nên lại có khá nhiều tướng sĩ xin đầu hàng. Trần Hữu Lượng đang lúng túng thì bị một mũi tên bắn trúng đầu chết ngay tại chỗ, số tàn binh còn lại đến năm sau (tức năm 1364) đều bị Chu Nguyên chương tiêu diệt sạch. Sau khi diệt xong thế lực cát cứ lớn nhất ở miền nam này, Chu Nguyên Chương tự lập làm vương, đổi quốc hiệu là Ngô.
Đến năm1367, Chu Nguyên Chương lại tiêu diệt gọn thế lực cát cứ của Trương Sĩ Thành ở Bình Giang(tức Tô Châu, Giang Tô ngày nay)Kế đó, Chu Nguyên Chương phong Từ Đạt làm đại tướng quân, Thường Ngộ Xuân làm phó tướng dẫn 250 nghìn đại quân bắc phạt, đã nhanh chóng chiếm được Sơn Đông. Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế ở Ứng Thiên(tức Nam Kinh,Giang Tô ngày nay)đổi quốc hiệu là Minh. Đến tháng 8 năm đó, Từ Đạt dẫn đại quân đánh vào Đại Đô, khiến Nguyên Thuận Đế phải chạy trốn ra biên giới, lật đổ được triều nhà Nguyên đã thống trị Trung Quốc trong 97 năm.
1 2