Hoạt động 10 ngày đã kết thúc. Nhìn các đồng đội Việt Nam của chúng tôi lên tàu về nước, trong lòng lưu luyến bịn rịn, các bạn nam bạn nữ, đều rơm rớm nước mắt. Từ Hà Nội- Việt Nam đến Nam Ninh- Quảng Tây, hành trình 500 km, 10 ngày ngắn ngủi, tuy chặng đường không xa, thời gian không dài, nhưng đã để lại một cái gì đó khó có thể dứt bỏ trong lòng chúng tôi.
Nhớ lại 10 ngày qua, chúng tôi quả thực là đã mưa gió bên nhau. Trời nóng đến đâu, mưa lạnh đến đâu, chúng tôi cũng đều động viên, cổ vũ lẫn nhau, cùng tiến lên phía trước. Thật khó quên nụ cười vẻ đẹp thuần khiết của các bạn, những tiếng hát vui tươi, những khuôn mặt đáng ghi nhớ, và cả những giọt mồ hôi. Dọc đường đi có nhiều phong cảnh tươi đẹp như vậy, chúng tôi cùng đi dưới ánh nắng mặt trời, cùng trò chuyện dưới màn đêm lấp lánh các vì sao. 10 ngày đêm sẽ là ký ức tươi đẹp vĩnh viễn của tôi.
Còn nhớ đường đi từ Long Châu đến Sùng Tả, là đường núi quanh co dài 7 km. Các bạn vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Chặng đường gian khổ, nhưng không ai từ bỏ. Tiểu Mạc đẩy Phan Phan, Văn Hiểu đẩy tôi, Đào đẩy Dĩnh Na, anh Hoàng đẩy Tiểu Lam. Chúng tôi cắn răng chịu đựng, giúp nhau đạp xe vượt qua chặng đường núi 7 km. Khi chúng tôi đến nơi nghỉ, Phan Phan nói "nếu không có Tiểu Mạc, mình có lẽ đã đầu hàng". Thực vậy, trong tình hình như thế, các bạn nam sẽ không thể bỏ mặc các bạn nữ, các bạn lúc nào cũng nhớ chúng tôi là một tập thể.
Hôm chia tay, Hải đã khóc, Đào đã khóc, Cường đã khóc, chúng tôi đều đã khóc. Chúng tôi không nỡ chia tay. Chia tay lần này không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Chúng tôi tuy là những học sinh không quen biết nhau theo học tại các trường ở hai nước, nhưng trong 10 ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã cùng đi với nhau trong hành trình đạp xe hữu nghị, đã thân như người trong một nhà. Tôi cũng rất luyến tiếc, không nỡ chia tay. Ngồi gấp quần áo ở trong phòng, tôi đã nhớ đến nụ cười của mọi người, rơi nước mắt, đã nhớ và mong, sau này chúng tôi lại có thể tổ chức hoạt động như vậy, còn mong, chúng tôi không thiếu một ai, tuy chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi không bao giờ quên, tôi sẽ nhớ các bạn, mong các bạn bất kể ở đâu, làm gì, đều vui, thuận lợi, mạnh khoẻ, và đừng quên 10 ngày ngắn ngủi đã ở bên nhau ./.