Sùng Tả và Long Châu là hai vùng đất vừa tươi đẹp vừa thần bí, cách xa nhau khoảng 80 cây, dọc đường non xanh nước biếc, hoa mầu tươi tốt, cảnh quang hết sức hấp dẫn.
Sáng sớm, những làn mây trôi dạt trên bầu trời, gió thổi man mát khiến toàn thể thành viên trong đoàn đạp xe sắp xuất phát từ Long Châu lấy làm rất vui mừng. Song cảnh quan tươi đẹp thường khiến người ta phải trả bằng giá đắt hơn. Dốc núi dài những 7 ki-lô-mét, cho dù chúng tôi có sự chuẩn bị về tinh thần, nhưng đối với những bạn lần đầu tiên trải nghiệm hành trình đạp xe như vậy ngoài dốc sức cố lên ra không còn cách nào hết. Sắp leo lên đỉnh dốc, có bạn cảm thấy gần như đuối sức, chỉ có thể dắt xe đi, hai chân nặng như chì, thế nhưng mọi người quyết không bỏ dở. Không nản chí dường như đã trở thành niềm tin sắt son của mọi người. Các đội viên lúc thì leo dốc, lúc lại xuống dốc, lúc đạp nhanh lúc chậm lại, cho dù gian truân biết bao, cuối cùng đã giành được thắng lợi, cả đoàn đã vượt qua dốc núi và vun đắp nên tình hữu nghị.
Đã là leo dốc thì có lên có xuống. Trường hợp leo dốc đứng, leo dốc vất vả bao nhiêu thì xuống dốc sẽ nhẹ nhàng bấy nhiêu. Tình hữu nghị cũng có sự phân biệt liệu là hữu nghị chung chung hay là tình sâu nghĩa nặng, tình hữu nghị chân thành cũng chẳng khác gì leo dốc, lúc đầu cảm thấy gian nan, song một khi leo dốc thành công thì trước mắt sẽ hiện lên đường phẳng. Trong "Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt" lần này, các bạn trẻ của hai nước Trung-Việt chẳng khác gì lên dốc và xuống dốc, ban đầu hết sức gian nan, giờ đây cả đoàn đều chìm ngập trong bầu không khí chan hòa vui vẻ thân như người trong một nhà, tôi tin tưởng rằng, chính đây là sự tiêu biểu cho tình hữu nghị bền chặt của hai nước Trung-Việt.