Đã dần quen với cuộc sống bên nước bạn. Đã dần quen mỉm cười mỗi khi nghe thấy tiếng gọi ngọng ngịu của các bạn Trung Quốc: "Xoài ơi".
Trước khi tham gia cuộc hành trình này, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều bạn Trung Quốc nhưng có thể do yêu cầu công việc sau này nên tôi đã chọn học tiếng Nhật mà không phải là tiếng Trung. Hôm nay, tôi bắt đầu học những câu giới thiệu tiếng Trung đầu tiên, và Bân là "lão sư" của tôi. "Lão sư" dạy tôi tiếng Trung và tôi dạy "lão sư" tiếng Việt. "Lão sư" thường cười động viên kèm theo câu nói cố lên mỗi khi tôi phát âm chưa chuẩn và mỉm cười khen "hảo le" mỗi khi tôi phát âm gần chuẩn. "Lão sư" cũng vậy, tôi dạy "lão sư" phân biệt R, CH, Đ và TR, CH, R, D... Dạy mãi mà "lão sư" vẫn không nói được chữ Đ.
Hôm nay có một chú người Trung Quốc hỏi tôi vài câu ở hành lang khách sạn, Tôi không hiểu gì đành nói hai câu "lão sư" dạy tôi: "Bu míng bái" và "bu chư tào", rồi mỉm cười chạy mất. Tôi thấy xấu hổ quá!
Tôi hỏi bạn Phu, tôi muốn nói "tôi là người Việt Nam" thì nói như thế nào. Phu dạy tôi hồi lâu câu: "Tôi là quả xoài" ... Bạn Phu vui tính ghê.
Tôi bắt đầu học tiếng Trung như thế đấy. Trung Quốc là đất nước đầu tiên tôi đặt chân đến. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Khi đó có thể tôi sẽ biết nhiều tiếng Trung hơn.