Đến thăm Khu di tích Hồ Chí Minh, tận mắt thấy được bề dày lịch sử của tình hữu nghị, tình anh em, tình láng giềng khăng khít sâu đậm mới thấy hết được những nỗ lực và sự cố gắng của nhân dân hai nước to lớn biết nhường nào. Thiết nghĩ hành động của mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc tình hữu nghị. Tự nhận thấy mình còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để vun đắp cho tình hữu nghị này.
Hôm nay sinh nhật người anh đáng kính của chúng tôi. Người luôn đồng hành, sát cánh, quan tâm, động viên an ủi chúng tôi suốt chuyến hành trình vừa qua. Sinh nhật anh rất vui. Chúng tôi vui đùa thoải mái, thỏa sức bôi kem và đuổi bắt nhau. Biết anh sẽ không cùng đoàn trở lại Việt Nam nữa tự nhiên trong lòng thấy trống vắng quá. Những lúc nhớ muốn gặp mặt các anh chị thì biết làm sao đây. Tôi chúc anh chị dù sống ở đâu, Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nước khác đều được hạnh phúc và ở Việt Nam luôn có những đứa em luôn nhớ anh chị rất nhiều.
Hôm nay thấy em ngồi thụp xuống khó thở mà chị thấy lo. Vẫn biết em sức khỏe không tốt, vẫn biết em bị huyết áp nhưng vẫn muốn đạp xe tới cùng. Em đã phải nhờ anh vận động viên đẩy lên dốc trong ngày đầu tiên ở Trung Quốc. Lo cho em lắm mỗi khi dừng xe thấy em kêu khó thở. Hôm nay, tim chị gần như ngừng đập khi thấy em ngồi gục bên chậu hoa. Vậy mà em vẫn cười, vẫn ca hát. Cố lên em nhé. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Hãy luôn nhớ rằng chị luôn kề bên mỗi khi em cần cũng như em luôn bên chị mỗi khi chị buồn, luôn cõng chị mỗi khi chị muốn.