Thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp. Trời khá mát, thỉnh thoảng ông mặt trời lấp ló nhìn đoàn rồi ngủ vùi trong mây. Dường như mọi người xác định hôm nay sẽ là chặng đường gian khổ nhất nên dậy và chuẩn bị đi rất sớm. Bé Quyên và Hải tối qua khó ngủ nhưng hôm nay vẫn cố gắng đạp xe. Đáng khâm phục nhất là bạn Lam, dù bị ngã xe tới 3 lần nhưng bạn vẫn tự mình đứng lên, trên môi vẫn nở nụ cười và tiếp tục đạp xe.
Nắng lại vàng, giọt mồ hôi vẫn mặn chát và đoàn đạp xe chúng tôi vẫn đi. Đã bao lần tôi tự nhủ với mình rằng: "Tôi ơi, đừng yếu đuối". Nhưng lần này tôi đã khóc. Tôi khóc khi chúng tôi phải ngồi ô tô. Tôi đã khóc khi thấy xe bạn Phu bị hư, khi thấy lác đác đâu đó một vài người lùi lại phía sau. Khâm phục hơn cả là bé Hải và bạn Tĩnh đã quyết tâm chinh phục cả hành trình đến cùng. Buồn khi không được đạp nốt hơn 20 km còn lại. Tôi muốn góp vui cùng những thành viên còn lại khi họ đạp xe về tới đích, tôi muốn nhìn thấy những gương mặt thân quen ấy và tôi xin chị Linh ở lại đón đoàn.
Lần đầu tiên khi về đến khách sạn, tôi không thấy Bé Thao cười với tôi, không thấy anh Sanh giúp tôi xách hành lý. Thay vào đó, chính tôi là người thực hiện những công việc đó.
Tuy mệt nhưng những bữa cơm dường như vui hơn, thân mật hơn khi nó diễn ra trong cùng một nâm. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt tất cả mọi người khi Tĩnh, Phu, Nghệ, Hiểu đi "trộm" thức ăn tại các bạn khác.
Thầy giáo cấp ba tôi đã từng nói: "Cuộc sống giống như cuộc trèo đèo và vượt dốc. Bên này là leo dốc và bên kia là xuống dốc. Chỉ cần ta leo tới đỉnh là chúng ta đã vượt qua tất cả".
Tôi tin rằng, mọi người đã cùng nhau sát cánh bên nhau vượt qua ngày gian khổ đầu tiên thì những ngày còn lại mọi người sẽ làm rất tốt. Tôi tin ở các bạn. Những người anh em Việt – Trung của tôi.