Qua Hữu Nghị Quan, lần đầu tiên đặt chân sang nước bạn, và cũng là lần đầu tiên ra khỏi Việt Nam, một cảm nhận vừa xa lạ, vừa thân quen, xa lạ vì mình đã bước chân ra khỏi nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng bản thân mình, thân quen vì sự tiếp đón nồng hậu của con người nơi đây, như xua tan cái oi bức của mùa hè. Cảm nhận đầu tiên khi tôi đến nơi đây là bầu không khí trong lành, với cảnh đẹp núi non hùng vĩ, trùng điệp và sự tiếp đón chân thành của người dân cũng như các đồng chí lãnh đạo, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi và Đoàn Hành trình hữu nghị thanh niên Việt-Trung để vượt lên chính mình, để chiến thắng quãng đường đầy gian nan, vất vả để đến đích cuối là Nam Ninh. Núi non nơi đây như một thử thách đầu đời của chúng tôi, dốc cao, núi cao, không làm mòn chí thanh niên hai nước với ước mơ nhỏ bé vì một môi trường xanh, sạch, đẹp và tình hữu nghị giữa hai nước mà cha ông nghìn đời này đã vun đắp xây dựng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Long Châu là nơi chúng tôi nghỉ chân đầu tiên khi sang Trung Quốc, một cảm giác mới mẻ, tình cảm thân thiết của người dân nơi đây làm cho tôi và Đoàn rất xúc động. Long Châu cũng là nơi mà bác Hồ chọn làm địa điểm hoạt động cách mạng, đến nơi Người từng wedừng chân, tôi thật xúc động và cám ơn Nhân dân Trung Quốc đã giữ gìn và lưu giữ lại căn nhà Bác ở thật nguyên vẹn, từng chiếc ghế, chiếc bàn, từng bức ảnh, cũng như kỷ vật của Bác, chính điều đó đã nói lên tình hữu nghị Việt-Trung gắn bó thân thiết như tay với chân, tôi bỗng nhớ đến bài hát Việt Nam-Trung Hoa "Núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, mối tình hữu nghị sáng như rạng đông...". Và để tiếp bước truyền thống đó, hôm nay tôi có mặt nơi đây để nối tiếp truyền thống bằng hành động đạp xe hữu nghị thanh niên Việt-Trung và làm rạng danh truyền thống dân tộc hai nước.
Trước khi đặt chân lên đất nước Trung Hoa, tôi cũng đã đọc và học văn hóa Trung Quốc, nhưng điều đó cũng chỉ là trên sách vở và qua lời kể của rất nhiều người, nhưng khi đến đây mọi thứ đập vào mắt tôi lại có cái gì khác so với những gì tôi nghe thấy và cảm nhận. Là một thanh niên mang tính hướng ngoại và ý thức được cuộc sống, tôi thấy người dân nơi đây rất hiền hậu và chất phác, mến khách, không giống như điều tôi thường nghe "thâm như Tàu", chính điều đó thôi thúc tôi muốn khám phá, muốn tìm hiểu, muốn chính bản thân mình cảm nhận điều đó. Cái gì đã làm nên một nhân dân Trung Hoa huyền thoại với lịch sử văn hóa nghìn năm, một đất nước phát triển như ngày nay, điều đó làm tôi thấy khâm phục, muốn học hỏi để giúp cho chính bản thân tôi và đất nước tôi phát triển.
Trên con đường hành trình gian khổ đó, dốc cao và thời tiết oi bức, tôi đã không hoàn thành được chuyến hành trình, ngồi trên ô-tô ngắm phong cảnh, con người nơi đây và bạn bè tôi chính là đoàn đạp xe đang trên đường, tôi thật sự khâm phục ý chí cũng như tinh thần của các bạn, trời nắng hay mưa, dốc cao cũng không chùn bước, ngồi trong xe, tôi không nói nên lời, chỉ cầu nguyện trong lòng và chúc các bạn sức khoẻ để tiến lên phía trên, các bạn là những người thật sự mạnh mẽ và xứng đáng là anh hùng và sứ giả của tình hữu nghị, của môi trường, của một thế giới xanh, tôi muốn hét lên thật to tôi yêu các bạn, tôi yêu các bạn rất nhiều, cũng chính cuộc hành trình này đã làm cho chúng tôi thêm gắn bó với nhau, hiểu nhau và dường như không còn ranh giới Việt-Trung, không còn khoảng cách cũng như bất đồng về ngôn ngữ, làm tôi liên tưởng đến bài hát "5 anh em trên một chiếc xe tăng" và bây giờ chúng tôi cũng vậy, chúng tôi như 5 ngón tay trên một bàn tay và đã lên xe là cùng một hướng, một ý một lòng, lúc này đây tôi không cùng đạp xe với các bạn, nhưng tâm hồn và suy nghĩ của tôi luôn theo các bạn, cố lên các bạn nhé!