"Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" đã đi vào địa phận Trung Quốc, càng gần đến đích thì tôi càng cảm thấy mình bị "sa lầy" hơn vào hành trình, "say mê" từng ngày từng giờ được ở cùng với đoàn, yêu quý tất cả các thành viên trong đoàn.
Ngày 13 tháng 7, hành trình đạp xe hữu nghị đang trên đường đi đến Sùng Tả. Hành trình càng gần đến đích, đáng lẽ càng phải vui mừng, nhưng tôi lại tự nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả đó là không mong chờ ngày "ấy". Không muốn chia tay với mọi người, tiếp tục cảm nhận tình hữu nghị thắm thiết này, họ là những người yêu quý nhất, đáng yêu nhất. Đạp xe hiện đã trở thành niềm vui của các bạn thành viên trong đoàn, không còn là khó khăn, mệt mỏi cho dù phía trước vẫn là đường dài, vẫn là đèo cao, vẫn là nắng như thiêu như đốt. Niềm vui đó đến từ sự giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau giữa mọi người, đến từ những ngày ăn ở có nhau, đến từ những buổi tổ chức sinh nhật cho thành viên trong đoàn, đến từ lòng mong muốn tìm hiểu giữa các thành viên, đến từ mọi thứ của hành trình. Đến lúc này đây, tôi đã dám chắc chắn rằng đây sự cần thiết của hành trình này. Hãy nhìn nụ cười của họ, dù không hiểu nhau, nhưng các bạn Việt Nam khi nhìn thấy các bạn Trung Quốc nói đùa nhau vẫn cười tươi, đấy là tình cảm nảy sinh từ đáy lòng, như anh em một nhà. Ước gì hình ảnh và tình cảm của 20 thanh niên Trung Quốc và Việt Nam trong đoàn có thể nhân rộng và càng thêm gắn bó, tất cả các bạn thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đều sống chan hòa, hữu nghị như vậy.
P.V. Mẫn Linh