Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay- 11/7/2010- một ngày vô cùng ý nghĩa đối với tôi.
Lần đầu tiên bước chân qua Hữu nghị Quan sang nước bạn Trung quốc, cộng thêm việc chúng tôi dược nhận sự đón tiếp nhiệt tình từ các vị lãnh đạo cấp cao, trong lòng cảm thấy rạo rực lắm, tự hào lắm, vì tôi cùng cả đoàn đã vượt qua những chặng đường khá vất vả để tới được nơi đây. Lễ đón tiếp diễn ra thật long trọng khiến tôi nhận thức được tầm quan trọng của cuộc hành trình này. Chúng tôi sẽ đạp xe hơn 70 km, từ Hữu nghị quan tới Long Châu- một chặng đường khá dài, nhưng không vì thế mà đoàn chúng tôi nản chí. Chúng tôi xuất phát từ Hữu nghị Quan với tâm trạng phấn khởi và với một tinh thần không sợ khó.
Có một điều khiến tôi nuối tiếc, đó là tôi không thể đi trọn vẹn cuộc hành trình. Có thể do thời tiết quá nóng và sức khỏe ngày hôm nay của tôi không được tốt nên tôi phải bỏ lỡ cuộc hành trình.
Cổ tôi nghẹn ứ không thể thở được, đầu tôi cũng khá đau, tôi không thể nói được câu gì, chỉ có nước mắt cứ thế ứa ra. Mọi người nhìn thấy tôi như vậy thì lo lắng lắm. Ai ai cũng tới bên tôi vỗ về và hỏi thăm, từ các vị lãnh đạo bên đoàn Trung quốc đến các anh chị phóng viên và các bạn trong đội. Tôi không trả lời được gì cả, chỉ biết khóc thôi. Tôi được mệnh danh là " Mít ướt" từ khi tôi học cấp 2 mà! Hình như mọi người càng quan tâm thì nước mắt tôi chảy càng nhiều- Tôi thực sự cảm động vì tình cảm mọi người giành cho tôi . Tôi nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ các bác sỹ Trung quốc, nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người, trong lòng tôi cảm kích vô cùng- Tình người thật đáng quý biết bao!
Xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các vị lãnh đạo và các thành viên trong đoàn, đặc biệt là anh Vi và Chị Mẫn Linh- hai người bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những ngày qua. Anh chị luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc chúng tôi tận tình chu đáo.
Tôi luôn tự nhủ với lòng mình: phải luôn giữ sức khỏe, phải kiên trì để đi đến cuối cuộc hành trình này. Cố lên nào!!! Jia you ba!