Lê Thanh Hải: Đạp xe, đạp xe nào!
2010-07-10 17:19:09 CRIonline
Ngày 9 tháng 7, cả đoàn phải đạp 70km từ Hữu Lũng đến Lạng Sơn. Đây là đoạn đường dài nhất và vất vả nhất đối với các thành viên. Ai cũng đều chuẩn bị tinh thần, với những đoạn dốc dài khó khăn. Đối với tôi, nghe mọi người nói đến đoạn đường này, tôi cảm thấy rất sợ, tim đập thình thịch. Nhưng cho đến bây giờ, ngồi viết bài này, tôi vẫn chưa tin được rằng tôi đã làm được việc này, thật là khâm phục bản thân. Cả đoàn xuất phát từ 5 giờ sáng, sớm hơn mọi ngày. Đạp liền một lúc 30km không nghỉ, vậy mà tôi không hề cảm thấy đuối sức. Đi thêm một đoạn nữa, có mấy bạn sức khoẻ không được tốt lắm, ban tổ chức đề nghị các bạn nữ ngồi xe ô tô, các bạn nam tiếp tục đạp nốt 20km còn lại. Tôi quyết định tiếp tục đạp xe cùng các bạn nam và Tĩnh—một người bạn Trung Quốc cùng phòng với tôi. Thực sự tôi cũng không dám chắc mình đủ sức khoẻ để tiếp tục nhưng với bản tính ham vui, tò mò của bản thân, tôi lại đạp xe đến đích cuối cùng. Tĩnh tuy mệt nhưng vẫn quyết định đạp xe, trông rất quyết tâm. Tôi thấy khâm phục Tĩnh vì vậy tôi cũng phải cố gắng đến cùng. Đoạn đường lúc đầu rất khó khăn đối với tôi. Nhưng thật không ngờ tôi đã đi được đến cùng. Tôi đã chiến thắng bản thân mình, tôi đã thành công. Như thế mới biết, nếu kiên trì đến cùng thì việc gì bạn cũng có thể làm được.
Lời lưu ký