Hà Nội trong tôi nhiều kỷ niệm buồn hơn vui. Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến những chuỗi ngày xa nhà, là những mùa thi căng thẳng những trận tú lơ khơ. Có những lúc tôi thu mình trong cái vỏ bọc bản thân để hy vọng mình không bị tổn thương nữa. Ngồi một mình trong góc quán cafe và lặng lẽ tìm khoảng lặng cho riêng mình để rồi nhận ra niềm vui và nỗi buồn không thể so sánh bằng số lượng mà là giá trị. Tôi có cả một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ dành hết tất cả tình thương và trách nhiệm cho 3 cô con giá cưng. Bố biết con gái bố đi Trung Quốc nhưng đến ngày con đi bố vẫn bất ngờ khi nghe con gái nói con đi xe đạp. Con biết từ nhỏ bố mẹ đã bao bọc con bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Nhưng bố ơi, con gái bố muốn thử thách sức mình, ý chí mình, muốn khám phá những vùng đất mới. Bố lặng im không nói nhưng con tin bố đang rất lo lắng. Buổi lễ phát động con không mời bố đến dù bố đang ở Hà Nội. Phần vì con biết bố bận. Phần vì con sợ, sợ nhìn vào sâu mắt bố lúc bố tiễn con đi, con sẽ khóc. Con còn nhớ lúc là tân sinh viên. Lần đầu tiên con sống cuộc sống xa nhà. Lúc ra về bố đi rất vội để giấu đi giọt nước mắt. Nhưng con gái bố vẫn sống rất tốt bố ạ. Bố hãy tin như đã từng tin con.
Đứa em gái bé bỏng của mình đạp xe cùng mình dưới cái nắng hơn 40 độ đến tận khách sạn. Đi làm thêm về chưa kịp ăn gì bé đã đến tiễn nhóc. Nhóc lo lắm khi đi xa mà để lại bé với xóm trọ xa lạ và phức tạp ấy. Biết tính bé ham chơi nên rất sợ nửa đêm nửa tháng bị ông chủ đuổi. Lo lắm khi tối hôm nay nghe tin bé không khóa được của. Sợ hàng xóm lại cãi nhau làm bé mất ngủ. Bé hãy cùng nhóc cố gắng trong 10 ngày tới nhé. Cho nhóc thêm nghị lực nhé bé.
Có một em học sinh thi đại học năm nay đã nói với tôi rằng: "thi đại học năm nào chẳng có, world cup thì 4 năm mới có một lần". Tại sao lại không: "Thi cao học năm nào chẳng có, Việt-Trung thì 22 năm nay mới có một lần".
Tôi sẽ cho cả nhà thấy kết quả và con người trong tôi.