Đội xe làm rau của chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp hai lần tập huấn tập thể. Trong hai lần tập huấn này, tôi đã học được kiên trì và kiên nhẫn. Tôi luôn nhớ lời nói của anh Hải nói với tôi "các bạn không đến nỗi yếu ớt như tôi nghĩ lúc đầu". Một câu nói tuy rất bình thường, nhưng là một sự khẳng định, sự khích lệ đối với tôi. Tôi rất thích cùng cười với các bạn, cười rất đơn thuần. Khi kết thúc hoạt động, tôi sẽ phóng to tấm ảnh chụp chung đội xe chúng tôi để treo trong phòng của mình. Sau này nói với tất cả các bạn của tôi, năm xưa tôi đã hăng hái đạp xe ra sao để đi lại giữa hai nước. Ha ha, đó là niềm kiêu hãnh xuất phát từ đáy lòng mình.
Người tôi có ấn tượng sâu nhất là anh Bách. Anh đeo một chiếc ba lô. Trong đựng các đồ ăn trưa của chúng tôi. Hai quả dưa hấu, một đống đồ hộp, bánh mì lát, có cả hai chai nước khoáng to. Một mình lặng lẽ cùng đi với chúng tôi. Đạp xe. Leo núi. Trên đường đi còn giành cầm hộ chai nước to trên tay tôi. Rất khâm phục anh Bách. Một mình chạy trước chạy sau hộ chúng tôi. Sợ chúng tôi lạc đường. Học sinh Trung Quốc chúng tôi không có xe, anh chạy đi mượn hộ. Nhà ở phố cổ, sáng sớm đã đến nơi tập trung. Lúc chúng tôi nô đùa với nhau, anh ngồi một mình gọt vỏ hoa quả. Thì ra bên cạnh chúng tôi có một người đáng yêu như vậy.
Mong đợi Hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Trung Việt diễn ra trong 10 ngày từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010, chúc Hành trình này thành công tốt đẹp ./.
Tác giả: Tống Hiểu Tĩnh