Vốn tưởng cứ sống bình thường lặng lẽ như vậy tại Việt Nam, một dịp rất ngẫu nhiên tôi đã tham gia đội xe, một cuộc gặp tình cờ tôi đã làm quen với các bạn mới, trong lòng lại một lần nữa loé lên tia lửa đam mê.
Lần này tham gia Hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt, trước hết phải đi tập huấn, cũng do mấy lần tập huấn này, khiến tôi có sự hiểu biết sâu hơn về các bạn Việt Nam. Lần đầu tiên tham gia tập huấn chúng tôi đi chùa Trầm và chùa Vô Vi, do lần đầu tiên đi nên mọi người đều rất hưng phấn, đến nỗi quên cả mang theo các đồ chống nắng, phơi đen hết cả người. Xe đạp của chúng tôi đều mượn của các bạn Việt Nam và các bạn học ở lớp trên, đội xe của chúng tôi được vinh dự đặt tên là "Đội xe làn rau", bởi vì phần lớn gồm các xe đạp treo làn đựng rau. Lần đầu tiên được biết những việc các bạn Việt Nam đã làm về hoạt động bảo vệ môi trường, tuy rất nhỏ nhưng đều xuất phát từ trong lòng mình.
Lần thứ hai tham gia hoạt động có vẻ chính thức hơn, nơi mục đích là trường Đại học Nông nghiệp ở tỉnh ngoài, mỗi chúng tôi đều treo một lá cờ nhỏ của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn, trong lòng cũng lấy làm tự hào. Trên đường đi cũng có không ít chuyện hay, trước hết là trong đội viên có bạn Lâm Ninh lúc về nước rút ở trên cầu, vì dùng quá sức nên đã ngất xỉu ở trên cầu, làm anh Bách, lãnh đạo của chúng tôi tái hết cả mặt. Lúc đó, tôi rất cảm động, làm người lãnh đạo đội xe của phía Việt Nam, anh không những gánh vác trách nhiệm của một người lãnh đạo, mà còn như người anh lớn trông nom chúng tôi, anh mua cái ăn cái uống cho chúng tôi, dù xa đến đâu mệt đến đâu anh vẫn mìm cười đi giúp chúng tôi. Cảm ơn anh, người anh tốt của chúng tôi .
Tác giả: Trần Văn Hiểu