Tôi lấy làm rất vui mừng lần đầu tiên có dịp tham gia hoạt động như vậy. Vừa lên đường tôi đã cảm thấy tình hình đường không tốt lắm, mặt đường ghồ ghề không bằng phẳng, tôi rất lo liệu có làm hỏng chiếc xe đạp của bạn Cường hay không. Càng đi ánh nắng càng chói chang, càng đi nhiệt độ ngoài trời càng cao lên, trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc chắn qua buổi tập huấn này sẽ giảm cân phần nào chứ.
Khi đến chân núi, ngọn núi cao chọc trời theo nhận xét của các bạn Việt Nam, tôi mừng quá vì tôi "quả có cảm giác sắp đến đích rồi, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện tình huống mới, tôi phát hiện leo núi không phải là sở trường của mình. Quả là như vậy, tôi thương tích đầy mình, đôi giầy trắng đã trở thành đôi giây vàng. Người nào người nấy đều rất bụi, thế mà rất vui, rất có giá trị, đặc biệt trông thấy cảnh đẹp tuyệt vời thì chẳng khác gì mình đã được lãi. Thực tình mà nói, tuy có hơi mệt đôi chút, nhưng chẳng sao cả, điều quan trọng là mọi người vui vẻ.
Tác giả: Vương Sở Lam