Trong lần tập huấn, đoàn xe đạp chúng tôi đã đi qua chặng đường 60 ki-lô-mét, hành trình này đối với rất nhiều bạn hẳn rất bình thường, thế nhưng đây là từng trải lần đầu tiên đối với tôi. Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu xuất phát, đi trên đường phố Hà Nội đầy xe máy, lúc đầu tôi rất sợ. May mà tốc độ đạp xe của mọi người không nhanh lắm, hơn nữa tôi được xếp đi giữa đội hình, cứ thế tôi đã quen dần. Khi đoàn xe đạp ra khỏi Hà Nội liền xếp thành một hàng ngay thẳng và thu hút được ánh mắt của rất nhiều người qua đường. Đạp xe trong hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy đau chân, khi lên dốc chiếc cầu bắc qua sông Hồng, tôi gần như đã đạp hết sức mình và vươn lên dẫn đầu đội hình. Song khi lên đến mặt cầu tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Điều khiến tôi vui mừng là trong giờ phút quan trọng này lãnh đội ra lệnh mọi người ngừng lại giải lao, tôi liền dừng xe đạp thở hổn hổn ngay tại chỗ, chính đây là kết quả không tập thể dục thường xuyên của bản thân mình.
Sau khi đến Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tôi chẳng muốn nói năng gì cả bởi mệt quá, nhưng để thể hiện tinh thần đoàn kết của đồng đội, tôi lại bắt đầu hội nhập với các bạn, cùng tập bài ca chủ đề của "Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt. Sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và giải lao chốc lát, chúng tôi lên đường trở về. Dọc đường tôi lại dốc hết sức mình để đuổi kịp hàng ngũ của đoàn, hơn 4 giờ chiều chúng tôi về đến Trường Đại học Hà Nội và kết thúc hoạt động đạp xe lần đầu của tôi. Trong buổi tập huấn lần đầu, cho dù hết sức vất vả, nhưng tôi đã làm quen với rất nhiều bạn mới, đặc biệt cảm nhận tới sự niềm nở và tinh thần chịu thương chịu khó của sinh viên Việt Nam, đó là những điều đáng để cho chúng tôi học tập.
Tác giả: Phan Thịnh Thu