Tác giả: Ngô Đồng
Từ trước đến nay, cha mẹ đều rất tự hào vì tôi. Hồi còn nhỏ, tôi học giỏi, đẹp trai, khi cha mẹ dẫn tôi đi chơi, luôn nhận được sự khen ngợi và lòng ngưỡng mộ của mọi người. Mỗi khi nghe thấy người khác ngạc nhiên nói: "Anh Ngô này, con trai anh đấy à. Thằng bé đẹp trai quá. Thế học hành thế nào? Gì cơ, năm nào cũng là học sinh xuất sắc? Thật không đơn giản", cha đều xoa đầu tôi một cách hài lòng, rồi ưỡn ngực một cách tự hào, mỗi nếp nhăn trên mặt mẹ cũng giãn ra.
Sau đó, vào đại học, hàng tháng gọi điện về cho cha mẹ xin tiền sinh hoạt phí cũng ra vẻ lẽ dĩ nhiên, bởi vì tôi đã khiến cha mẹ có cái gọi là tiếng tăm chỉ trong một đêm. Từ lúc tôi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học nổi tiếng đó, cha mẹ không còn là người sống âm thầm lặng lẽ trong nhà máy có hàng nghìn lao động. Cứ nhắc đến tên cha mẹ, người nghe sẽ nói rằng, à, biết chứ, họ có cậu con trai đang học đại học ở Thủ đô Bắc Kinh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã xin được việc làm tại một công ty vốn nước ngoài. Mặc dù chỉ là nhân viên bình thường, nhưng những cụm từ MBA, GDP,... mà tôi thường xuyên nhắc đến, khiến cha mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự kính nể. Con cái người ta thất nghiệp, con trai mình lại kiếm tiền đô la. Vâng, cha mẹ thật không thể nào không tự hào vì tôi.
Tôi nghiễm nhiên trở thành chủ gia đình. Nhà có việc gì, điều đầu tiên mà cha mẹ nghĩ đến là gọi điện hỏi ý kiến tôi. Dẫu rằng ý kiến của tôi có chỗ không hợp lý, cha mẹ cũng chỉ lý nhí đưa ra nhận xét của mình. Đợi đến khi tôi nói một cách xem thường rằng cha mẹ đã lỗi thời, chưa từng trải việc đời, là ếch ngồi đáy giếng, thì cha mẹ liền vội nói, nghe lời con, nghe lời con, con từng trải, có chủ kiến hơn cha mẹ.
Tôi không bao giờ thấy có điều gì không thoả đáng. Tôi rất ít khi nhắc đến cha mẹ trước mặt đồng nghiệp. Cha mẹ tôi thật bình thường, thậm chí chỉ là những người lao động bần cùng nhất trong thành phố sầm uất này.
Cho đến một ngày, văn phòng đón một đồng nghiệp mới. Anh ấy thường xuyên nhắc đến mẹ mình với những lời nói đầy tự hào. Anh ấy nói rằng, mẹ mình rất xinh đẹp, đảm đang, mà còn có giọng hát sơn ca rất hay...Chúng tôi đều biết anh ấy đến từ nông thôn, qua sự miêu tả của anh ấy, hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong ấn tượng của chúng tôi dần dần đã thay đổi, trở thành những phụ nữ nông thôn xinh đẹp.
Một hôm, anh bạn đồng nghiệp này mời chúng tôi đến nhà ăn cơm, vì mẹ anh ấy đến thăm. Khi gặp mẹ anh ấy, tôi cười thầm trong bụng, thằng cha này, chỉ toàn bốc phét. Mẹ anh ấy, là một cụ bà vừa đen vừa gầy, chẳng khác gì một quả táo khô. Thấy chúng tôi đến, lúng túng không chào một câu và tránh vào nhà bếp.
Anh đồng nghiệp kéo mẹ ra, giới thiệu từng đồng nghiệp với mẹ, đây là Tiểu Lý, đây là chị Vương. Mẹ anh ấy mỉm cười ngượng ngùng, anh bạn đồng nghiệp lúc thì ôm mẹ, lúc thì gọi mẹ ơi, mẹ ơi một cách thân mật, và hỏi chúng tôi: "Mẹ tôi rất đẹp phải không? Các món sào mẹ làm đều rất ngon đúng không?". Chúng tôi đều ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.
Anh đồng nghiệp nhận ra chúng tôi có vẻ không thoải mái. Lúc mẹ đi rửa bát, anh ấy nói với chúng tôi rằng, mọi người không biết, mẹ góa chồng khi còn rất trẻ, cuộc sống ở nông thôn đối với một người phụ nữ độc thân mà nói là hết sức gian khổ, nhưng mẹ không dựa vào sự bố thí của người khác, kiếm đủ tiền nuôi tôi học hết đại học bằng đôi bàn tay của mình. Tôi chưa bao giờ nghe mẹ kêu khổ, nói mệt, tôi tự hào vì mình có một người mẹ như vậy.
Chúng tôi không ai bảo ai mà đều im lặng, có lẽ giây phút đó mọi người đều nghĩ đến cha mẹ của mình, nghĩ đến những lời oán trách vô lý đối với cha mẹ mình – chỉ vì cha mẹ không mua được nhà cho mình, không có tiền để cho mình làm ăn buôn bán, cũng không có khả năng tìm được một công việc tốt cho mình. Chúng tôi dĩ nhiên cho rằng, mình là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, mình khiến cha mẹ có thể diện, nhưng đã bao giờ mình tự hào vì có cha mẹ như vậy chưa?
Tối hôm đó, tôi về nhà cha mẹ. Sau khi đi làm, tôi chê bai nhà cha mẹ vừa bẩn vừa lộn xộn, không đủ ánh sáng, nên đã thuê nhà ở ngoài. Thấy con về nhà, mẹ thì háo hức làm bữa ăn đêm, bố thì đun nước rửa chân cho tôi.
Mắt tôi nhòa lệ. Tôi nông nổi, suốt ngày ba hoa khoác lác, chưa sạch nước cản đã lên giọng dạy đời, xem thường cha mẹ tuổi già, cho rằng họ dĩ nhiên nên tự hào vì cậu con trai "có chí tiến thủ" như tôi, không bao giờ nghĩ rằng, cha mẹ đang sống một cách cần kiệm và nỗ lực như thế nào. Vì vậy, người thật sự nông cạn là tôi. Tôi là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, cha mẹ chẳng lẽ không phải là niềm tự hào của tôi ư?
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |