Năm chúng tôi tốt nghiệp đại học, có bạn mừng có bạn lo. Có bạn đã ký hợp đồng, có bạn chuẩn bị đi phỏng vấn, có bạn học tiếp, có bạn thi trượt nghiên cứu sinh...Bữa cơm chia tay lần cuối, không ít thì nhiều, mọi người ai cũng uống một chút rượu, những bạn bình thường không thân lắm, nhưng lúc này cũng ngồi xúm lại tâm sự với nhau đủ điều.
Có một bạn gái, trong lúc này, trông rất thung dung tự đại. Tôi đến gần cô, định tạm biệt cô lần cuối, tôi còn chưa biết ngày mai của tôi ở đâu... Trong ấn tượng của tôi, cô khác với mọi người, luôn là người có chủ kiến, biết mình cần gì.
"Tinh, công việc của bạn đã ổn chưa? Bạn luôn thuận buồm xuôi gió..." Lời nói của tôi tẻ ngắt.
Cô cười và nói: "Rất nhiều việc, bạn phải thử đi, việc sau này tự khắc sẽ thuận ý".
Nghỉ hè năm thứ nhất, trong lớp chỉ có cô đi kiếm việc làm thêm, làm tiếp thị đồ mỹ phẩm trong siêu thị, một ngày 80 Nhân dân tệ. Khi làm việc, cô phải liên tục chào mời mọi người, giới thiệu sản phẩm, phân tích chất da của từng người, giới thiệu cho khách hàng sản phẩm phù hợp. Sau khi tan tầm còn phải tiếp tục học thuộc lòng đặc điểm, thành phần, chất da phù hợp của sản phẩm khuyến mãi, đọc các loại sách về tâm lý học, kỹ năng giao tiếp, và tổng kết kịp thời kinh nghiệm giao lưu với khách hàng. Trong khi đó rất nhiều bạn trong lớp cứ thi xong là chạy về nhà, lên kế hoạch đi chơi.
Năm thứ hai, trong khi các bạn khác đi dạo phố, trang điểm, chơi bóng, hay chơi trò chơi điện tử, thì cô bắt đầu đi tham gia phỏng vấn của các cơ quan đào tạo, làm các bài thi viết "dị thường", cuối cùng tìm được việc làm trợ giảng, vất vả nhưng lại học được rất nhiều. Sau đó, do thấy mình không thích hợp với nghề giáo viên nên đã chủ động xin nghỉ việc.
Năm thứ ba, cô dấn thân vào một doanh nghiệp lớn, thử việc với mức lương 800 Nhân dân tệ/tháng, thu nhập kém xa hai năm trước. Cô thuê nhà gần trường vào kỳ nghỉ, hàng ngày đi xe buýt, chuyển tàu điện ngầm rồi lại chuyển xe buýt đi làm, thời gian làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, đi trên đường mất 4 tiếng. Khi khai giảng, cô định nghỉ việc. Dù sao, quãng thời gian ở trường chẳng còn bao nhiêu nữa. Sếp trực tiếp của cô lại có ý mời cô ở lại, và cam kết trả lương gấp 4 lần lương thử việc. Cô thú thật với sếp rằng mình còn cần phải học một số môn, phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cô tính với sếp một ngày cô phải mất bao nhiêu thời gian để đến được công ty và cho biết sau này sẵn sàng làm tiếp công việc này vào cuối tuần, chỉ cần ông trả một nửa tiền lương thì được. Sau đó, cô làm tiếp công việc này.
"Trong ba năm đầu đại học, những việc tôi làm đều phải chạy đi chạy lại, bây giờ thành ra quen, chỉ cần tôi vẫn đang trên đường, tôi đều đi rất nhanh". Cô vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, chẳng giống như đang nói chuyện với tôi.
"Lúc đó, tôi sở dĩ đồng ý làm tiếp công việc đó, là vì người cho tôi công việc đó từng nói với tôi thế này: Có lúc làm việc không chỉ đơn thuần là có việc làm, mà là vì bản thân. Ông ấy lúc đó phụ trách tuyển chọn tôi, hỏi tôi yêu cầu về tiền lương, tôi nói với ông là 2000 Nhân dân tệ. Ông nói rằng, ông không thể trả cho tôi mức lương như vậy, nhưng mong tôi có thể nghĩ lại, cái tôi cần là gì, là 2000 Nhân dân tệ, hay quyền lợi lựa chọn ngành nghề sau này? Sau đó, tôi đã làm công việc này, lời nói của ông ấy luôn ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi có thể tự an ủy mình trong những ngày tháng gian khổ". Cô dần nở nụ cười trên môi, nhìn tôi, hai chúng tôi cười phá lên.
Năm tốt nghiệp, trong khi rất nhiều bạn mời thầy giáo ăn cơm để nhờ tìm giúp việc làm, lúc mà rất nhiều phụ huynh chạy khắp nơi để xin việc cho con, lúc mà rất nhiều người còn mơ hồ về tương lai, thì trong tay cô đã có hợp đồng làm việc, hướng đi đã được sắp xếp ổn thỏa. Trong khi đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc do chưa bao giờ đi thực tập.
"Mãi đến bây giờ, tôi vẫn làm những việc xem ra có vẻ kỳ lạ, rất nhiều người thắc mắc, sao bạn lại làm thế, đúng là mất thời gian. Thực ra tôi luôn làm thử những công việc mà tôi không biết. Bạn cũng nên thử, làm thử những công việc khác nhau, để học những gì mà trước đây chưa biết. Ai biết được rút cục cái gì mới là thứ hữu dụng chứ?"
Vâng, bạn phải thử, như vậy mới có thể nâng cao nhận thức đối với bản thân, năng lực thích ứng với xã hội, mới dần dần tìm đúng vị trí của mình. Nếu bạn luôn tích cực tranh thủ mọi khả năng cho cuộc sống của mình, thì sao lại gặp phải chuyện "vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp" chứ?
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |