Năm tốt nghiệp đại học, với tư cách là một tình nguyện viên giáo viên dạy tiếng Hán, tôi đến một nước Đông Nam Á nhỏ bé với bầu trời xanh, không khí trong lành và bờ biển mênh mông.
Một hôm, trong một buổi lên lớp cho các em học sinh, tôi muốn học sinh phân vai đọc bài, các em trai đọc A, các em gái đọc B, bỗng có một em giơ tay lên, hỏi: "Thưa thầy, người chuyển đổi giới tính có phải đọc không ạ?". Tôi buột miệng trả lời: "Không cần", thế là "cô bé" đã chuyển đổi giới tính mặt bôi son trát phấn này liền reo lên: "Tốt quá, chuyển đổi giới tính không cần đọc, chuyển đổi giới tính không cần đọc".
Vâng, đây chính là Thái Lan, đây cũng là hình ảnh thu nhỏ của một lớp học.
Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, một đồng nghiệp đưa cho tôi thời khóa biểu và nói: "Hạn Văn, lên lớp đi, lầu số 1 ở ngay cạnh, cậu tự đi đi". Lúc đó, đoạn đường chỉ khoảng 50m thôi nhưng cũng khiến áo của tôi ướt sũng mồ hôi, bước vào lớp học, nhìn những đôi mắt hiếu kỳ của học sinh, khiến tôi có cảm giác hơi sờ sợ, luống cuống không biết làm thế nào. Thế mà, đến hôm nay, tôi lại có thể giao lưu trên lớp với học sinh một cách thoải mái, giục các em nộp bài tập sớm, hỏi các em còn chỗ nào không hiểu, còn muốn biết thêm gì. Trên lớp, tôi còn dạy thêm môn cắt giấy, học hát, thưởng thức văn hóa Trung Quốc, việc giảng dạy ngày càng thuận lợi, các em học sinh cũng ngày một thích thú. Thậm chí có lúc các em còn muốn học một vài câu vui đùa dí dỏm, thỉnh thoảng đến bên tôi nói: "Thầy ơi, cậu ấy đồng tính luyến ái", "Thầy ơi, nó có nhiều tật xấu lắm".
Học sinh Thái Lan dễ thương, ngây thơ, hiền lành, tự cường, hoạt bát, năng lực học tập kiến thức trong sách vở chắc chắn không bằng học sinh Trung Quốc, nhưng năng lực thực hành và thể hiện lại giỏi nhất trong những số học sinh mà tôi từng dạy. Các em không thích học, không thích viết, nhưng lại chép hoàn chỉnh bài thơ "Xuân Hiểu", đồng thời ghép vào một bức tranh tưởng tượng theo bài thơ này; Khi học tên động vật, các em vẽ ra từng con vật một cách sinh động, có chú gấu mèo miệng ngậm điếu thuốc, có chú lợn mặc bi-ki-ni..., ở dưới chú thích tên tiếng Hán và tiếng Thái của loài động vật đó, bài tập chẳng khác gì một tác phẩm; còn môn cắt giấy, khi các em giơ chữ "Hỷ" đỏ và đèn lồng do các em cắt lên, ngay cả tôi là thầy dạy, cũng thấy không bằng các em, trên đèn lồng còn vẽ thêm khung cảnh do các em tự mình tưởng tượng ra, chỉ cần nhìn sẽ nghĩ ngay đến ngày Tết của Trung Quốc...
Tôi đã quen với việc hàng ngày đi lại trong trường, bất kể là học sinh tôi dạy hay không, các em đều chào to "Em chào thầy ạ"; đã quen có vài cô nữ sinh mỗi lần gặp tôi đều nói to "Em yêu thầy ạ"; và cũng đã quen cứ sáng thứ 4 hàng tuần đứng ở cổng trường "chào buổi sáng" với từng em học sinh...
Chỉnh lý bài tập của các em học sinh trong một năm qua, không, phải nói là tác phẩm, mỗi một bài đều được làm rất công phu, từng nét chữ, từng bức tranh thuyết minh, quả thật rất tuyệt. Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng mang tất cả về nước, giữ làm kỷ niệm suốt đời. Thực ra, nếu không gì về thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên các em học sinh đã dạy tôi làm thế nào lạc quan vươn lên trong cuộc sống; còn các em học sinh đã dành thứ gì cho tôi trong năm vừa qua ư? Đó là tình yêu sâu đậm.
Một mình ở nơi xa lạ, tất cả đều bắt đầu từ những mình hoàn toàn lạ lẫm, học cách xử lý tất cả mọi thứ, bao gồm cuộc sống, công tác và quan hệ giữa người với người, thất bại nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến từ bỏ. Sau hai lần phòng ở bị ngập nước nghiêm trọng thì nay đã có thể bình tĩnh chờ nước rút xắn tay áo lên bắt đầu làm vệ sinh hàng vài tiếng đồng hồ; hàng ngày định kỳ làm sạch phân thạch sùng đã thành thói quen; cứ đến tối vài con thằn lằn lại chạy nhảy, bơi lội trong hồ sau nhà...
Cuộc sống rồi đâu cũng vào đấy. Cụ bà ở ngõ Soi7 biết tôi hàng sáng mua bao nhiêu túi sữa đậu nành; cơm hộp vốn 5 bạt/hộp nhưng cô bán cơm chỉ lấy tôi 4 bạt... Sở dĩ dốc hết sức vào công việc, động viên mình khắc phục mọi khó khăn, cũng chỉ vì bầu nhiệt huyết cháy bỏng trong tim, thật khó mà tưởng tượng, một người nếu không có đam mê và ước mơ, thì cuộc sống của anh ta sẽ vô vị dường nào.
Thấm thoắt thoi đưa, thế là đã kết thúc một năm phục vụ tình nguyện. Nhớ lại lúc mới đến, tôi đưa cho học sinh xem tấm ảnh ở Bắc Kinh trong khi mình lại không dám xem, vì sợ xem rồi sẽ không kìm được nước mắt, và dần dần, tôi cũng đã tìm được sự yên bình tĩnh trong tâm hồn từ việc tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện hàng ngày của người dân Thái Lan. Cho đến hôm nay, tôi vẫn thấy đây là lựa chọn đúng đắn nhất.
Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, biển rộng vô bờ, người dân hòa nhã với nụ cười luôn nở trên môi, đó chính là Thái Lan. Ở đây, tôi đã trải qua một mùa hè dài nhất trong đời. Trong mùa hè nóng rực và dài đằng đẵng, tôi đã thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống ở đây, phong phú và hấp dẫn, hàng ngày đều có những cảm nhận khác nhau và rồi tuổi thanh xuân của chúng tôi đang bay cao trên bầu trời của đất nước tươi đẹp này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |