"Hoa quả sấy khô, mứt, kẹo... tuỳ ý lựa chọn, lúc thanh toán không có thu ngân, toàn dựa vào sự tự giác của khách hàng. Cửa hàng đồ ăn vặt "bán hàng tự động" này đã mở cửa đón khách tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Bước vào cửa hàng nhỏ ở phố Trung, một con phố thương mại ở thành phố Thẩm Dương này, phóng viên đã nhìn thấy có không ít khách hàng đến đây mua đồ ăn vặt. Dưới tấm biển cửa hàng "Sản xuất đồ ăn vặt", các loại đồ ăn được bày gọn gàng trên quầy hàng, thứ bắt mắt nhất là một chiếc két sắt được cải tạo thành "tủ thu ngân".
"Các mặt hàng của cửa hàng chỉ bán với hai loại giá 5 Nhân dân tệ và 10 Nhân dân tệ, khi xác định cần mua mặt hàng nào, khách hàng chỉ cần bỏ tiền vào két sắt theo giá niêm yết là được". Ông Lý Sấm, người kinh doanh cửa hàng này cho phóng viên biết, trước khi mở cửa hàng, rất nhiều bạn bè đều đề nghị không làm ăn theo kiểu này, họ cho rằng làm như vậy "không kiếm được tiền", "không đáng tin cậy".
Ông Lý Sấm cho biết, do không có nhân viên bán hàng, cũng không có cam-mê-ra giám sát, việc thanh toán toàn dựa vào sự tự giác của khách hàng, vì vậy kiến nghị của các bạn cũng không phải không có lý. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, trong 1 tháng mở cửa đón khách, số lượng hàng được bán ra và số tiền thu về lại hoàn toàn khớp với nhau.
"Các mặt hàng bán trong cửa hàng đều không đắt, dù bị ăn trộm một hai thứ tôi cũng không tiếc, nhưng khi đối chiếu xong sổ sách, tôi đã thật sự bị cảm động trước sự thành thực của khách hàng". Ông chủ 28 tuổi này cho biết, "thu hoạch" như vậy khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện trước mặt bạn bè".
M: Thưa các bạn, qua câu chuyện vừa rồi, chắc bạn đã hiểu rõ cửa hàng bán hàng tự động là loại cửa hàng như thế nào: Không có nhân viên bán hàng, thậm chí không có cam-mê-ra giám sát, chỉ có một tủ thu ngân. Chị Huyền và Nam Dương có bao giờ nghe thấy loại cửa hàng như vậy không ạ?
H/N:...
M: Vậy chị Huyền và Nam Dương thấy, kinh doanh loại cửa hàng như vậy liệu có lãi hay không?
H/M: 分析:1)商店里的商品都是价值不高的商品,偷的人少;
2)这种商店都备受媒体关注,可以帮助宣传,做广告;
3)人是愿意被相信的,你越相信我,我就要越对得起这个信任。
Một mặt, bản tính của con người là hướng đến được tin cậy, cho nên đa số khách hàng đều sẽ trả tiền theo đúng giá; mặt khác, đa số các mặt hàng này là đồ dùng thông thường trong cuộc sống, rất ít người trộm cắp.
Cửa hàng "bán hàng tự động" ở rất nhiều thành phố đều bán những mặt hàng giá rẻ, vì vài Nhân dân tệ mà đánh mất chữ tín, đương nhiên là lợi bất cập hại. Nếu các mặt hàng được bán đều là những hàng xịn trị giá hàng trăm, hàng nghìn Nhân dân tệ, thì "việc bán hàng tự động" mới càng có thể thử thách lòng người.
M: Những năm qua, các cửa hàng nhỏ như vậy liên tục xuất hiện ở nhiều thành phố của Trung Quốc, "sự thành thực" của khách hàng đã trở thành nguồn thu bảo đảm cho những người kinh doanh theo mô hình kinh doanh cửa hàng "bán hàng tự động".
N: Theo Nam Dương được biết, tại Nghĩa Ô, Chiết Giang, một "cửa hàng bán hàng tự động 10 Nhân dân tệ" từ có nhân viên bán hàng đến "bán hàng tự động" đã gần 1 năm, thống kê cho thấy, doanh thu hàng tháng của cửa hàng này đã tăng gần 30% so với một năm trước. Ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, có sinh viên đã thành lập "Trạm bán hàng từ thiện Thành Tín", đa số khách hàng cũng tự giác bỏ tiền vào két bạc sau khi chọn mua xong văn phòng phẩm.
M: Còn ở Trùng Khánh, "cửa hàng bán báo tự động" và "cửa hàng bán nước tự động" cho dù không thể thu hồi 100%, nhưng theo thống kê, cũng có gần 70% mặt hàng đã được trả tiền.
M: Mẫn Linh thoạt nghĩ đến một trường hợp, nếu không có tiền lẻ khi chọn mua xong những đồ mình cần tại cửa hàng bán hàng tự động thì chị Huyền và Nam Dương sẽ làm thế nào?
H/N:...
M: Các cửa hàng bán hàng tự động mặc dù mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn, nhưng cho thấy người dân hiện nay vẫn còn cư xử thành thực với nhau, xét từ góc độ này, chúng ta hy vọng loại cửa hàng bán hàng tự động này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều chung quanh chúng ta.
N: Tiếp sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát ...
N: Mời các bạn tiếp tục đến với chương trình Chung quanh chúng ta. Thưa các bạn, các bạn có bao giờ ý thức được rằng, những gì mà bạn bỏ đi có lẽ chính là cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ở Trung Quốc, có một nhà doanh nghiệp trẻ đã làm nên sự nghiệp từ chính những thứ tưởng chừng như không còn giá trị. Trong phần cuối chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết "Càng nên trân trọng những gì không dễ có được" qua giọng đọc của Mẫn Linh.
M: "Năm 1997, Ca-na-đa đã nới lỏng quy định nhập cư lao động có trình độ kỹ năng tay nghề Trung Quốc, một thời, trong nước Trung Quốc đã dấy lên cơn sốt xin nhập cư Ca-na-đa. Lúc đó, ông Trương Vĩnh Kỳ đang đảm nhiệm Tổng Đại lý máy điều hòa trung ương Honeywell Mỹ tại Bắc Kinh, ông và vợ quyết định cùng tham gia vào phong trào xin nhập cư Ca-na-đa.
Hai vợ chồng đã dày công chuẩn bị các tư liệu cá nhân, rồi nộp lên đại sứ quán một cách hào hứng, nhưng, chào đón họ lại là ánh mắt coi thường của nhân viên công tác: "Xin nhập cư ư? Thi lấy được bằng IELTS đã".
IELTS là cuộc thi gì vậy? Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó, bỏ mặc cả thể diện, họ đã hỏi khắp tất cả những người xung quanh, nhưng, không một ai biết IELTS là cái quái gì.
Để có thể xin nhập cư thuận lợi, ông Trương Vĩnh Kỳ trơ mặt đi hỏi khắp nơi, chạy mỏi cả chân, nói rã cả họng, hơn nữa còn phải nhờ vả rất nhiều người, trải qua biết bao khó khăn, cuối cùng mới lấy được bản tư liệu từ một giáo viên Đại học Thâm Quyến. Bản tư liệu này có chút cầu thả, in trên những trang giấy màu vàng thô ráp, nét chữ in không rõ lắm, nhưng ông Trương Vĩnh Kỳ lại mừng như vớ được vàng, đã cùng vợ đọc và nghiên cứu thật kỹ. Bản tư liệu này quả thật đã giúp ích rất nhiều, hai vợ chồng đã giành được tư cách nhập cư một cách thuận lợi.
Thông thường, thi xong thì cũng sẽ tiện tay bỏ luôn cả tư liệu, ông Trương Vĩnh Kỳ lại không nỡ vứt đi, những thứ này là mình tìm được sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói có được nó khó chẳng khác gì Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Ông Trương Vĩnh Kỳ không nỡ bỏ đi, quyết định biến phế liệu thành của cải, ông phô-tô tư liệu này thành rất nhiều bản, rồi bán cho những người đang xin nhập cư, như vậy vừa có thể kiếm được một khoản tiền, lại có thể giúp họ giải quyết khó khăn, sao lại không làm như vậy cơ chứ?
Kết quả thật khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, tư liệu với giá 50 Nhân dân tệ/bộ chẳng mấy chốc đã được vét sạch.
Không ngờ những thứ này thật sự có thể biến thành "của cải". Sau đó, ông Trương Vĩnh Kỳ coi luôn việc bán tư liệu là nghề thứ hai của mình, thậm chí nâng giá bán lên tới 200 Nhân dân tệ/bộ, kiếm được một khoản tiền lớn.
Ông Trương Vĩnh Kỳ cảm thấy vẫn còn không gian phát triển, những tư liệu này bán chạy như vậy, liệu có thể tiêu thụ bằng phương thức khác không để nâng cao diện che phủ và lợi nhuận. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định, khai giảng lớp tập huấn IELTS.
Không bao lâu sau, lớp tập huấn IELTS đầu tiên ở Trung Quốc đã ra đời, thí sinh các nơi trên toàn quốc mộ danh đến tham gia, ông Trương Vĩnh Kỳ xin thôi việc, chính thức đăng ký thành lập "Trường IELTS Hoàn Cầu".
Đến nay, Trường IELTS đã trải qua thời kỳ lập nghiệp khó khăn ban đầu, trở thành cơ sở đào tạo và giáo dục được mọi người dân Trung Quốc biết đến.
Nếu lúc đầu ông Trương Vĩnh Kỳ nhập cư thuận lợi, thì sẽ không có sự ra đời của Trường IELTS Hoàn Cầu; nếu tư liệu IELTS lúc đầu dễ dàng mà có được và bị bỏ đi sau khi dùng xong thì cũng có không sự đời của Trường IELTS Hoàn Cầu. Chính vì đã trải qua bao nhiêu gian nan mới có được nên mới nghĩ mọi cách biến nó thành của cải, mới khiến ông Trương Vĩnh Kỳ lập nên sự nghiệp khác thường.
Đứng trước những việc không thuận lợi và cuộc đời lận đận, không nên oán trách, bạn có thể giống như ông Trương Vĩnh Kỳ, trân trọng nó, sau đó, nghĩ mọi cách để mang lại của cải cho bản thân".