• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những dòng tâm sự của nhà vô địch thế hệ 8X Lâm Đan

    2012-08-09 17:33:39     Xin Hua
    Tôi chợt nghĩ có một ngày

    Tôi phải rời sân bóng mình từng yêu tha thiết

    Những gì tôi để lại cho mọi người

    Có lẽ là một hình ảnh như vậy.

    Gào thét, chạy điên cuồng, cởi áo, chào theo nghi lễ, đây là khoảnh khắc của Lâm Đan, là vương triều của Lâm Đan.

    Trỗi dậy, hụt hẫng, trở về, vượt lên, đây là sự trưởng thành của Lâm Đan, là ước mơ của Lâm Đan.

    Chàng thanh niên thế hệ 8X sang năm sẽ đến tuổi "Tam thập nhi lập" này, ngày 5/8, trước sự chứng kiến của cả thế giới đã lại một lần nữa bước lên đỉnh cao của sự nghiệp tại sân thi đấu cầu lông ở nội dung đơn nam Ô-lim-pích Luân Đôn, trở thành người đàn ông thực thụ.

    Ảnh chụp khi Lâm Đan 3 tháng tuổi, rất đáng yêu

    Năm 12 tuổi, Lâm Đan được chọn vào đội tuyển Bát Nhất sau khi không được tuyển vào đội tuyển tỉnh Phúc Kiến.

     Mặc dù đang học mẫu giáo, nhưng Lâm Đan đã được cha mẹ, cũng từng là vận động viên cho vào học tại Trường Thể thao Thiếu niên huyện Thượng Hàng, Phúc Kiến.

    Ngày 16/8/2004, tại trận thi đấu vòng loại đầu tiên Ô-lim-pích A-ten, Lâm Đan bất ngờ bị loại.

    Lâm Đan cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng, trở thành thần tượng của mọi người. Trong trận chung kết tại Thế vận hội Bắc Kinh, Lâm Đan đoạt chức vô địch sau khi thắng Lee Chong Wei một cách nhẹ nhàng.

    Không phải "sinh viên xuất sắc"

    Thời niên thiếu hay khóc nhè và lông bông đã qua đi. Khi bước vào sân thi đấu chung kết, Lâm Đan với bộ râu đầy nam tính đã không còn là "Siêu sao Đan" từng bị báo chí thổi phồng và gây tranh cãi trước đây nữa.

    "Nhiều năm qua, các bạn đã được chứng kiến một Lâm Đàn trong các thời kỳ khác nhau trên đấu trường, đó chính là một Lâm Đan đích thực". Trong cuốn Tự truyện đầu tiên vừa ra mắt độc giả, Lâm Đan nói, "Đằng sau mỗi trận đấu quyết liệt, có lẽ đang ẩn chứa sự lạnh lùng mà ít người trên thế giới này biết đến; đằng sau mỗi chiếc cúp vô địch, chắc chắn có nhiều thất bại và trắc trở. Trải qua bao cơn sóng gió để đi đến thành công hôm nay, họ đã dạy tôi biết làm thế nào để được sống là chính mình. Tôi cũng có lúc đau lòng, thất vọng, bị hiểu lầm, tôi không phải người ngoài hành tinh trong làng cầu lông với một cơ thể thép".

    Sinh năm 1983 tại Thượng Hàng, Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 5 tuổi bắt đầu cầm vợt, 9 tuổi được tuyển vào Trường Thể thao tỉnh Phúc Kiến, 12 tuổi vào đội tuyển Bát Nhất, 17 tuổi có mặt trong đội tuyển quốc gia. Theo Lâm Đan, "Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải là 'học sinh xuất sắc' mà các huấn luyện viên yêu thích".

    Sau khi có tên tuổi, các sự kiện như dùng vợt bóng đánh huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc, xung đột với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Cát Tân Bằng v.v đã khiến Lâm Đan bị dán cho các mác là "xốc nổi". Nhớ lại những chuyện đã qua, Lâm Đan vẫn cho rằng, "Xảy ra những chuyện đó là rất bình thường. Đây là một quá trình trưởng thành của tôi".

    "Rất nhiều người mong tôi thi đấu liên tục, thắng cuộc liên tiếp, thi đấu không biết mệt mỏi, đây là điều không thể". Lâm Đan nói, "Mọi người không muốn nhìn thấy tôi thất bại, đều mong tôi giành thêm nhiều chức vô địch, không bao giờ là người thất bại. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng, chỉ cần tôi muốn làm thì nhất định sẽ làm được, vầng hào quang quanh tôi khiến mọi người nghĩ rằng thành công là rất dễ dàng, điều này là sai lầm, tôi đã phải trả giá rất nhiều".

    Sau Thế vận hội Bắc Kinh, khi mọi người xôn xao "Siêu sao Đan đã trở về", Lâm Đan "chợt thấy mình có thể chấp nhận mọi thứ, và cũng hiểu ra được nhiều điều".

    Có cơ quan truyền thông miêu tả, 4 năm trước, Lâm Đan thậm chí chưa kịp trải nghiệm chức vô địch Ô-lim-pích là như thế nào, thì đã bị cuốn vào dòng lũ liên hoan chúc mừng. Các cuộc phỏng vấn, xin chữ ký và hoạt động tới tấp, khiến Lâm Đan có chút chạnh lòng.

    "Ô-lim-pích Bắc Kinh có lẽ là một bước ngoặc của cuộc đời tôi. Tôi vui mừng, nhưng đôi khi ngắm nhìn tấm Huy chương vàng, trong tôi lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Bởi vì trước đó tôi đã giành nhiều Huy chương vàng, thể hiện tuyệt vời trong nhiều trận đấu, nhưng mọi người có ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi chỉ có trận chung kết năm 2008, thậm chí mọi người cũng không biết tôi đã luyện tập và thi đấu thế nào trong những năm trước năm 2008, chỉ biết rằng tôi đã thắng gọn nhẹ Lee Chong Wei. Đã có lúc tôi nghĩ, lẽ nào đây chính là cuộc đời của một vận động viên nhà nghề? Lẽ nào nó chỉ dừng lại ở những trận đấu?" Lâm Đan bộc bạch.

    Có lẽ, trước khi trở thành "Siêu sao Đan" được vô số người theo đuổi, Lâm Đan chưa bao giờ tự hỏi mình như vậy. Trước một loạt câu hỏi đặt ra cho bản thân, dường như đã giúp Lâm Đan ngộ ra được nhiều điều.

    Lâm Đan từng cho biết thế này, "Cầu lông đối với tôi mà nói, không phải là chức vô địch, cũng không phải là khoảnh khắc khiến tôi vui mừng hoặc đau khổ, mà là một quá trình từ bắt đầu đến kết thúc".

    Trong trận đối đầu với tay vợt Ma-lai-xi-a Lee Chong Wei, chúng ta dường như được chứng kiến một Lâm Đan hoàn toàn khác.

    "Những năm qua, chúng tôi đã thi đấu cùng nhau không biết bao nhiêu trận, Luân Đôn, có thể là Ô-lim-pích cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi muốn cảm ơn Lee Chong Wei. Hai chúng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong đời người của nhau. Các chức vô địch của tôi, nếu không có Lee Chong Wei, có lẽ sẽ chẳng được mọi người quan tâm như vậy. Trên một mức độ nào đó, chúng tôi đã cùng giúp nhau được toại nguyện, cũng vì có các cuộc đối đầu đỉnh cao giữa chúng tôi, đã thúc đẩy môn cầu lông phát triển". Lâm Đan nói.

    Theo ông Trần Vĩ Hoa, huyến luyện viên đầu tiên của Lâm Đan, "Tâm trạng của Lâm Đan đã ổn định hơn nhiều. Kết hôn lập gia đình đã ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Đan, Lâm Đan đã biết gánh vác trách nhiệm".

    Lâm Đan nói: "Nếu nói rằng, trước năm 2008 tôi cần phải dốc toàn tâm toàn sức cho sự nghiệp. Thì hai năm sau, số phận tôi bắt đầu thay đổi. Không chỉ đơn giản là kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn, mà là bạn cần phải dành được một vị trí trong lòng họ, tôi sẽ dành nhiều thời gian để ăn cơm cùng gia đình, nói chuyện, thậm chí du lịch, đấy mới là cuộc sống".

    Trước khi lên đường tới Luân Đôn, chàng thanh niên thế hệ 8X này từng nói, mong cùng vợ Tạ Hạnh Phương sinh một em bé đáng yêu sau Ô-lim-pích Luân Đôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>