Ngày 17/2, một người Nhật Bản thích đi du lịch vòng quanh thế giới bằng xe đạp đã " làm mất" chiếc xe đạp của mình ở Vũ Hán, sau 3 ngày điều tra, cảnh sát Vũ Hán đã phá được vụ án, và rạng sáng 21 đã trả lại chiếc xe đạp cho chính chủ. Tuy nhiên vụ việc này đã khiến rất nhiều cư dân mạng thắc mắc, cho rằng cảnh sát Vũ Hán điều tra vụ án "có tính lựa chọn". Cũng có cư dân mạng cho rằng, việc tìm lại được chiếc xe đạp cho du khách Nhật đã cứu vãn " tôn nghiêm" của thành phố Vũ Hán. Vì sao một chiếc xe đạp bình thường lại thu hút sự chú ý của người dân đến vậy? Sự việc đã diễn ra thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Lăng kính cuộc sống tuần này: Liệu một chiếc xe đạp có thể bảo vệ sự tôn nghiêm của một thành phố? Hoan nghênh các bạn bày tỏ quan điểm với chúng tôi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn
******************
LQ:Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Lăng kính cuộc sống".
SH: Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh gặp lại các bạn trong tiết mục Lăng kính cuộc sống. Hôm nay, ngoài LQ và SH ra, chúng tôi còn mời chị Huyền cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Hoan nghênh chị Huyền.
TH: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.
LQ: Theo thông báo ngày 21 tháng 2 của đồn cảnh sát Đông Đình, Chi cục cảnh sát Vũ Xương thuộc Sở Cảnh sát thành phố Vũ Hán, tối 17, đồn cảnh sát này nhận được điện thoại trình báo của ông Kây-chi-rô du khách Nhật đến Vũ Hán du lịch cho biết, chiếc xe đạp của ông dựng ở đầu phố Hán Nhai, quận Vũ Xương bị mất cắp. Do người gọi điện trình báo cho biết chiếc xe đạp bị mất của mình trị giá 17 nghìn Nhân dân tệ, nên vụ việc đã đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ hình sự theo quy định.
SH: Ngày 21/2, phóng viên đã phỏng vấn anh Kây-chi-rô qua điện thoại tại nơi tạm trú ở quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán. Được biết, anh Kây-chi-rô năm nay 28 tuổi, anh bắt đầu đi xe đạp du lịch vòng quanh thế giới từ mùa hè năm ngoái, anh đã đi qua 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi đi qua các nơi như Thượng Hải, Giang Tô, Giang Tây, anh đã đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào đầu tháng 2. Nhưng việc mất xe đạp là một chuyện rất bình thường, tại sao lại thu hút sự chú ý của người dân đến thế nhỉ?
LQ: Tất nhiên là do "Nguồn tin tức tập trung" mà hiện nay được người dân sử dụng rất phổ biến đó là tiểu blog.
TH: Vâng, tôi có chú ý thông tin này. Ngày 19, vụ mất xe đạp đã được phổ biến khắp trên mạng, cuộc bỏ phiếu trên tiểu blog có hơn 8000 người tham gia. Tiểu bolg của cảnh sát Vũ Hán cũng công bố thông tin cho biết 9 giờ tối ngày 17, đồn cảnh sát Đông Đình, Chi cục cảnh sát Vũ Xương nhận được trình báo của du khách Nhật Bản tên là Kây-chi-rô, cảnh sát Vũ Xương cho biết, sẽ cấp một chiếc xe đạp khác để tiện cho anh tiếp tục chuyến du lịch Vũ Hán.
Sau đó, rất nhiều cư dân mạng đã tới tấp bày tỏ sự nhiệt tình cuả mình, có người muốn giúp anh Kây-chi-rô tìm lại chiếc xe, có người sẵn lòng tặng anh một chiếc xe khác. Anh Kây-chi-rô cho phóng viên biết, anh rất cám ơn sự quan tâm của người dân Vũ Hán, qua việc này và hơn 10 ngày ở Vũ Hán, anh cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân Vũ Hán.
SH: Đúng là "tiểu blog vạn năng"!Hiện nay, phương pháp tìm kiếm sự hỗ trợ thịnh hành nhất ở Trung Quốc chính là "tiểu blog", một khi thông tin được tung lên, sẽ được rất nhiều người "quan tâm và chú ý", chúng ta không nên coi nhẹ hiệu quả của tiểu blog. Chắc các bạn sẽ hỏi, tại sao anh Kây-chi-rô lại đi xe đạp đến Trung Quốc du lịch? Sau đây, Sảnh Hoa xin giới thiệu sơ qua về anh với quý vị và các bạn, anh Kây-chi-rô là y tá phụ mổ của Trung tâm y tế Y-ô-kô-ha-ma Nhật Bản, lần này là chuyến du lịch vòng quanh thế giới của anh. Theo lịch trình, anh xuất phát từ Ô-sa-ka Nhật, đi qua Trung Quốc, xuyên qua khu vực Trung Đông, rồi đến châu Âu, châu Phi, cuối cùng từ châu Mỹ quay về Nhật. Ở Trung Quốc, anh đã đi qua Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Nam Xương, anh đến Vũ Hán vào ngày 3/2, sau khi rời Vũ Hán, anh sẽ đến Tây An, và xuất cảnh ở Tân Cương.
LQ: Đúng là người thích đi du lịch! Cuối cùng ông Kây-chi-rô cho biết, khi vừa nhìn thấy chiếc xe đạp của mình mà cảnh sát đã tìm được, ông rất cảm động và xúc động. Vì vậy, trong thời gian ở Vũ Hán, ông đã tham gia công tác phục vụ xã hội, chăm sóc các cụ già neo đơn. Ông nói, trong 17 ngày ở Vũ Hán, ông đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân Vũ Hán, việc mất xe đạp không ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của ông. Ông đã thông qua tiểu blog kể lại cho bạn bè những điều tai nghe mắt thấy ở Vũ Hán.
SH: Chị Huyền này, theo chị, nguyên nhân chính chiếc xe đạp được nhanh chóng tìm thấy là gì nhỉ?
TH: Tôi cho rằng có hai lý do: Một là, đặc điểm bên ngoài của chiếc xe đạp này quá nổi bật, có thể phân biệt được ngay; hai là, vụ việc này vừa được các phương tiện truyền thông đăng tải rộng khắp, vừa được người dân tích cực tham gia. Chiếc xe đạp này sở dĩ mất mà tìm lại được là do một người thích môn đi xe đạp cung cấp đầu mối cho cảnh sát, cảnh sát sau khi xác minh điều tra, cuối cùng xác nhận chiếc xe đó chính là chiếc xe đạp của du khách Nhật bị mất, và vụ án đã được phá.
LQ: Việc này là một việc rất tốt, thế nhưng, sau đó có người đã bày tỏ hoài nghi, cho rằng cảnh sát Vũ Hán điều tra vụ án một cách có lựa chọn, có nghĩa là không phải vụ án nào cũng được điều tra nhanh chóng như vậy. Ngày 21, cảnh sát thành phố Vũ Hán cho biết, không phải là du khách Nhật bị mất xe đạp cảnh sát mới coi trọng, chỉ cần vụ án đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ hình sự thì cảnh sát sẽ lập hồ sơ theo quy định. Chị Huyền có nhận xét thế nào?
TH: Cùng với việc cung cấp một chiếc xe đạp khác cho du khách Nhật, cảnh sát Vũ Hán đã lập hồ sơ điều tra, cho thấy cảnh sát đã nhận thức được tầm quan trọng của việc này, một chiếc xe đạp sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của một thành phố thậm chí là của quốc gia, tập trung lực lượng điều tra, ứng phó kịp thời, đây là điều đáng được khẳng định. Chiếc xe đạp bị mất đã tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa người dân với cơ quan truyền thông, không những phản ánh sự gắn bó giữa các lực lượng trong việc "cả thành phố tìm xe đạp bị mất", mà còn là niềm hy vọng của xã hội, là điều khiến người ta cảm thấy được an ủi.
SH: Nhưng cũng có cư dân mạng thắc mắc, nếu là người dân bình thường bị mất đồ, liệu trong vòng 10 ngày cảnh sát có thể tìm lại đồ bị mất cho họ không? Tương tự như vậy, nếu một người dân bình thường bị mất xe đạp, liệu có thể tạo thành phong trào "cả thành phố tìm xe đạp bị mất" như vậy hay không? Có thể lập hồ sơ điều tra không? Chị có nhận xét thế nào?
TH: Tôi cho rằng, muốn quản lý nhà nước bằng pháp luật phải bắt đầu từ người thi hành pháp luật. Ở một thành phố, đặc biệt là thành phố lớn, việc mất trộm mất cắp không phải là việc gì to tát. Lẽ nào ở Tô-ki-ô không có hiện tượng mất cắp? Tôi nghĩ đây điều này là không thể. Một chiếc xe đạp Nhật có thể đi vòng quanh thế giới thì chắc chắn chất lượng rất tốt, bị mất ở ngoài đường cũng là chuyện bình thường. Các nước trên thế giới trong một năm mất bao nhiêu chiếc xe đạp, e rằng cảnh sát khó mà thống kê nổi.
LQ: Sau đây chúng ta tạm nghỉ đôi phút, cùng thưởng thức bài hát: Cùng xây đắp tình yêu do Dương Mịch diễn viên nổi tiếng của TQ thể hiện.
Đại ý lời ca như sau:
Em xin chọn đời chọn kiếp cùng anh xây đắp tình yêu
Chỉ mong anh cho em tình yêu và ánh mắt đưa tình
Xin cho em tình yêu vô hạn và sức mạnh của tình yêu
Để em yên lòng dưới gốc bồ đề lặng lẽ ngắm nhìn anh
Nơi nhân gian có biết bao phiền muộn muốn quên lãng
Nhưng trong biển khổ hình bóng cũ vẫn khó phai nhạt
Ngoảnh lại mới biết mình đã rời xa chốn hồng trần.
******************
LQ: Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục "Lăng kính cuộc sống". Thông qua sự việc này, LQ thấy được hai vấn đề: thứ nhất là vấn đề trật tự công cộng và văn minh xã hội; Thứ hai là sự bất công và không làm tròn bổn phận trong khi thi hành công vụ.
TH: Trình độ văn minh của một nước thể hiện ở trật tự công cộng và trị an xã hội, ví dụ như đi xe buýt có cần xếp hàng không, chỉ số trật tự xã hội cao hay thấp v.v., đều là sự thể hiện của văn minh. Trung Quốc được mệnh danh là quốc gia lễ nghĩa, nếu không thì sao sau khi anh Kây-chi-rô vừa bị mất xe đạp, đã có nhiều người chung tay giúp đỡ đến vậy.
Điều mà tôi muốn nói ở đây là công bằng và chính nghĩa luôn là mục tiêu cao nhất mà loài người theo đuổi, cho dù là người ăn xin bên đường, hay một người vô gia cư trong thành phố, họ cũng cần phải được đãi ngộ và tôn trọng như nhau. Đặc biệt là khi thi hành công vụ, bất kể là ai, bất kể là việc gì, đều không được thiên vị bao che cho bên nào, như vậy xã hội mới công bằng, mọi người mới có được cuộc sống hạnh phúc và được tôn trọng.
SH: Chị nói rất đúng. Yếu tố để đánh giá một thành phố hoặc một quốc gia chính là ở chỗ thành phố hay một quốc gia đó đối đãi thế nào với nhóm người yếu thế và những người lao động bình thường trong xã hội. Một câu chuyện về chiếc xe đạp bị mất ở Vũ Hán đã sưởi ấm lòng người trong cái giá lạnh của những ngày cuối đông. Chị Huyền này, theo chị, chúng ta nên tổng kết thế nào từ câu chuyện này?
TH: Câu chuyện này có một số yếu tố không thể bỏ qua: Người mất của là người nước ngoài, nên cho dù là người đi du lịch vòng quanh thế giới hay là làm từ thiện thì việc mất chiếc xe đạp cũng cho thấy rõ sự khác thường; Một câu chuyện ngẫu nhiên, bỗng chốc liên quan đến hình ảnh quốc tế của thành phố Vũ Hán. Sự nhiệt tình của cư dân mạng và cảnh sát rất đáng hoan nghênh. Chính vì có những người dân biết quý trọng và bảo vệ hình ảnh và tôn nghiêm quốc gia, Trung Quốc mới có được tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, mới có thể không ngừng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của đất nước.
LQ: Nói tóm lại, phải bảo vệ sự tôn nghiêm của thành phố từ gốc của vấn đề, nếu chỉ dựa vào một chiếc xe đạp bị mất cắp rồi tìm lại được thì vẫn chưa đủ. Thực ra, sự hãnh diện của một thành phố hay một quốc gia không phải là thành phố đó, hay quốc gia đó có bao nhiều tòa cao ốc, lập được bao nhiêu kỳ tích về kinh tế, cũng không phải là nhóm người tài ba ở thành phố đó có cuộc sống vẻ vang ra sao, mà là ở chỗ nhóm người yếu thế và những người lao động bình thường không biết trông cậy vào đâu trong xã hội được đối xử như thế nào.
SH: Vâng ạ, lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từng nhiều lần nhấn mạnh, phải làm thế nào để quần chúng nhân dân "thực hiện lao động vẻ vang", "sống cuộc sống được tôn trọng". Sứ mệnh của chiếc xe đạp nhỏ bé này, ở một mức độ nào đó, dường như là tấm gương phản ánh liệu người lao động trong xã hội đó có được tôn trọng và có cảm giác an toàn hay không. Nếu sau này mỗi người chúng ta đều được bảo vệ như người du khách Nhật này thì quả là lý tưởng. Xét từ ý nghĩa này, mỗi câu chuyện của những người đi xe đạp ở Trung Quốc, đều có thể là thước đo đánh giá trình độ văn minh xã hội.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |