Tâm là nơi ẩn náu của thần, đôi mắt là cửa sổ của thần. Ánh mắt hướng tới đâu thì tâm đi theo tới đó. Trong " Đạo đức kinh" nói: " không nhìn thấy thì không muốn, khiến tâm không rối loạn". Bình thường, khi không có việc gì, một mình ngồi tĩnh tọa trong phòng, điều chỉnh hô hấp, không nên ngắt quãng, không nên gò bó, toàn thân tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái.
Trong " Định quán kinh" nói: " Do trải qua nhiều việc nên cảm thấy phiền não, sẽ có ý đi làm những việc không đâu; cũng không nên vì ở trong hoàn cảnh ồn ào mà không cảm thấy chán ghét, thì nhất định phải ép buộc mình phải vào hoàn cảnh ồn ào đó. Không chán không ghét, tâm sẽ không bị mệt mỏi bởi việc này việc khác; nếu như có ý đi làm những việc không đâu, lại ở trong hoàn cảnh huyên náo ồn ã, như vậy tâm nhất định sẽ mệt".

Tâm không thể không có nhiều việc, không có nghĩa là phải vô dục vô niệm giống như gỗ đá mới được coi là phương pháp dưỡng sinh, khi ở trạng thái tĩnh đương nhiên không thể động, động đương nhiên không có nghĩa là động lung tung, trên thực tế động cũng là một dạng tĩnh. Đạo Gia kinh thường nói, không sợ nảy sinh tạp niệm, chỉ sợ khi phát hiện thì đã quá muộn. Khi tĩnh tâm đặc biệt kỵ tâm trạng rối loạn, tạp niệm sẽ dẫn đến phân thần, người phân thần sẽ bị mệt mỏi. Trí định thần ngưng, tuy suy nghĩ mà không thấy mệt mỏi, chính là vì nguyên nhân này.
Con người ta dùng nguyên khí để tăng cường sức khoẻ, do vậy bình thường nên chú ý bồi dưỡng cơ thể. Đặc biệt không nên cáu giận, một khi tâm cáu giận, khí sẽ vận hành ngược mà không thông suốt, khí không thông suốt người sẽ cảm thấy khó chịu, có nghĩa là nguyên khí đã bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người già nếu gặp phải chuyện quả thực khiến mình bực bội, thì cũng phải kiềm chế tâm trạng xúc động của bản thân, hãy nghĩ đến sức khoẻ và chuyện buồn bực cái nào quan trọng hơn, trong chốc lát, có thể tiêu tan hoàn toàn, không tức giận nữa.
