Những người đi bộ không nên câu nệ hình thức, đi thong dong tự tại, đôi lúc đi dạo, lúc đi lúc nghỉ, cũng có khi lúc nghỉ lúc đi, cần phải giữ được tâm trạng nhàn tản thoải mái. Giống như câu thơ của nhà thơ Đường Lư Luân miêu tả, "bước đi thong thả như nước chảy mây trôi. Trong "Nam Hoa Kinh" viết, "đặc điểm của nước là không pha tạp thì sẽ trong sạch, nước đậy kín mà không chảy cũng sẽ không trong sạch, đó chính là đạo lý dưỡng thần." Đi bộ cũng là một phương pháp dưỡng sinh.
Đôi khi cũng nên đi bộ hơi xa một chút, nhưng nhất định phải cân nhắc sức khoẻ của mình, không nên miễn cưỡng. Khi đi, bạn có thể mang theo một con thuyền, lúc đi thì đi bộ, lúc về thì ngồi thuyền, nhưng cũng có thể lúc đi ngồi thuyền lúc về đi bộ, nói chung là là theo ý muốn của từng người. Sau khi về đến nhà, nằm trên giường ngủ một lát, nên uống một chút canh để điều hoà nguyên khí.
Mùa Xuân thưởng thức hoa mai, mùa Thu ngắm hoa cúc, đó là điều hết sức tao nhã. Gặp hôm thời tiết đẹp, hẹn vài ba người bạn cũ chống gậy đi dạo. Nhưng không nên vui vẻ quá mức, mà nhất thời quên đi sự mệt mỏi. Đợi đến khi ngồi xuống mới nhận ra rằng nguyên khí đã bị tổn thương, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi.