
Thiếu ngủ là nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất của người già. Trong "Nội kinh" viết, "nếu vệ khí tức là khí có chức năng bảo vệ bên ngoài mạch không thể nhập vào cơ thể và ngũ tạng của con người, mà là thường xuyên ở lại bên ngoài mạch và lục phủ, thì âm khí sẽ yếu đi, cho nên bạn sẽ không thể đi vào giấc ngủ." Thiệu Tử nói, "khi người thức, thần khí ở trong đôi mắt, khi người ngủ, thần khí ở trong tim." Thiệu Tử còn nói, "thần khí đều thuộc tim."

Giữ gìn tâm trạng bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Nhưng sự bình tĩnh của tâm trạng thật sự khó kiểm soát nhất, trước tiên cần phải giữ cho tâm bình khí hoà, tĩnh dưỡng tâm trạng. Khi ngủ, gác bỏ tất cả lo âu, loại bỏ những tạp niệm, tạp niệm sẽ bớt dần, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan, làm như vậy tự nhiên sẽ đi vào giấc ngủ ngon lành. Nếu bạn cứ để công việc quấy nhiễu, nghĩ ngợi lung tung, thì sẽ dẫn tới thất tình lục dục, thế thì làm sao có thể tiêu trừ được tạp niệm?

"Nam Hoa Kinh" viết, "giấc ngủ là giao hoà của tinh thần." Nhà dưỡng sinh nói, "hãy cho tim mình ngủ trước, mới cho con mắt đi ngủ." Những lời nói trên chỉ là những lời lý thuyết mà không thực tế. Tôi cho rằng để đi vào giấc ngủ có hai biện pháp "thao" và "túng": "thao" tức là tưởng tượng những bộ phận trên đầu, đếm nhẩm nhịp thở của mình, suy nghĩ tập trung vào đan điền (thượng)v.v, khiến tim yên tĩnh, không suy nghĩ vẩn vơ, vậy là có giấc ngủ ngon; "túng", tức là làm cho tim bình tĩnh đến mức quên hết mọi việc, cũng có thể dần dần đi vào giấc ngủ.

Điều tối kỵ là bạn muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, thì sẽ khó ngủ. Cho dù là ngủ hay là thức, tuyệt đối không thể kiểm soát theo suy nghĩ của mình. Chỉ có đừng nghĩ là đang đi ngủ, thì hai biện pháp "thao" hoặc "túng" này mới là con đường đi đến giấc ngủ ngon.