• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về Bác sĩ Giang Chí Quốc trên đảo hẻo lánh

    2011-03-22 14:11:54     cri
    Ở huyện Đoàn Phong thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc có hồ nước Ngưu Xa Hà, trên hồ nước có hòn đảo khủng bố --- Đảo Ma Phong theo truyền thuyết. Nhiều năm qua, mọi người nhắc đến hòn đảo này nét mặt đều biến sắc và né tránh. Có một bác sĩ đã lặng lẽ làm việc 40 năm trên hòn đảo này và sinh sống với người bệnh Phong. Đây là một bác sĩ như thế nào ? Bốn mươi năm qua, ông đã trải qua cuộc sống ra sao ? Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện bác sĩ Giang Chí Quốc sống và làm việc trên hòn đảo này.

    Hồ nước Ngưu Xa Hà nước trong xanh, núi cây xanh thắm bao bọc, phong cảnh tuyệt đẹp. Phía bắc hồ nước có một hòn đảo tươi đẹp ba mặt là nước hồ, một phía dựa vào chân núi đáng lẽ là một phong cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng vì ở đây xây dựng một bệnh viện chữa bệnh Phong nên đã trở thành nơi không ai hay đến.

    Bệnh viện bệnh Phong huyện Đoàn Phong xây dựng vào năm 1964, đến nay đã chạy chữa cho hơn trăm bệnh nhân mắc bệnh Phong, hiện nay còn có 19 bệnh nhân nằm viện. Trước đây trên đảo này chỉ có hai con đường đi ra ngoài, đường thủy bát ngát mênh mông và con đường núi gập ghềnh, ra vào rất khó khăn. Ngoài giao thông đi lại không tiện ra, mọi người quanh năm hoảng sợ và có định kiến với người mắc bệnh Phong càng làm cho hòn đảo này trở thành "Đảo hẻo lánh" thực sự.

    Nhân viên bệnh viện cho biết, xây dựng bệnh viện bệnh Phong trên hòn đảo này chủ yếu là muốn thuận tiện cho bệnh nhân cách ly điều trị. Cuộc sống ở đây khô khan cách ly, bác sĩ đổi hết đợt này đến đợt khác, đến năm 1972, lần lượt có 8 giám đốc bệnh viện từ chức chuyển công tác trong thời gian 8 năm ngắn ngủi. Sau này chỉ có một người luôn cố thủ trên đảo, đó là Giám đốc đương kim bệnh viện Giang Chí Quốc.

    Bốn mươi năm qua, khám chữa bệnh và chăm sóc cuộc sống cho bệnh nhân hầu như là tất cả cuộc sống của bác sĩ Giang Chí Quốc. Vậy mà 40 năm trước, khi mới đến đây, ý nghĩ đầu tiên của ông là phải rời khỏi đây thật nhanh. Cuối thu năm 1970, anh Giang Chí Quốc 22 tuổi tốt nghiệp trường Y nhận được thông báo đến công tác tại bệnh viện bệnh Phong huyện Đoàn Phong. Lúc ấy bệnh viện bệnh Phong nói là bệnh viện, thực ra chỉ là hai căn nhà đất trình tường, bệnh nhân ở chen chúc trong hai mươi gian nhà lụp xụp.

    Bác sĩ Giang Chí Quốc cho biết, đa số bệnh nhân mắc bệnh Phong đều mắt lé lệch mồm, mắt sâu trũng như mắt thỏ, tay như móng chân gà, chảy máu sưng mủ. Làm việc được 15 ngày thì tôi xin phép với giám đốc bệnh viện về nhà nghỉ một ngày, bác sĩ Quốc sau khi về đến nhà thì không muốn đi nữa.

    Kéo dài hai tháng trời, mẹ nói với bác sĩ Quốc, người làm nghề Y phải nói đến nhân tâm, lương y như từ mẫu, con nên về đảo đi. Bác sĩ Giang Chí Quốc hiếu thảo đã nghe lời dạy bảo của mẹ, đành trở về với những bệnh nhân mắc bệnh Phong. Khoảng nửa năm liền bác sĩ vẫn không yên tâm công tác, vẫn muốn xin chuyển về thị trấn. Nhưng tiếp xúc lâu ngày với bệnh nhân, ánh mắt vô vọng và tiếng rên rỉ đau đớn của họ đã làm đau nhói lòng bác sĩ. Sự tôn trọng tính mạng và sứ mệnh của một bác sĩ, bác sĩ Giang Chí Quốc cuối cùng đã lựa chọn ở lại.

    Vợ chồng bác sĩ Giang Chí Quốc có ba người con, từ ngày gia đình này dọn đến đảo, bệnh Phong như bệnh dịch nối gót gia đình này. Bốn mươi năm qua, bác sĩ Quốc nhớ không hết biết bao lần bị người khác nhìn với ánh mắt xa lánh, bị bực tức bao lần, làm cho bác sĩ Quốc hổ thẹn hơn là con cái của mình, con gái bị người ta gọi là con mẹ bệnh Phong, con trai bị gọi là thằng bệnh Phong, ở trường bị coi là "Dịch bệnh" giáo viên và bạn học né tránh. Lâu ngày, tâm trạng bác sĩ Quốc như có bóng đen không thể nào xua tan, không muốn giao lưu với bên ngoài, đảo bệnh Phong đã trở thành thế giới của ông, bệnh nhân mắc bệnh Phong đã trở thành người thân và bạn bè.

    Bác sĩ Giang Chí Quốc nói, tôi sống trên đảo rất cô đơn, quanh năm bốn mùa không đi lại với họ hàng thân thích, tại sao không đi lại ? sợ người nhà ghét bỏ, bởi vì làm việc trong bệnh viện bệnh Phong thời gian dài như thế, mọi người nghi ngờ tôi, nói bệnh Phong truyền nhiễm.

    Nhiều năm qua chỉ có bà Hương vợ bác sĩ Quốc trước sau không một lời oán trách theo ông, hồi tưởng lại 40 năm mưa nắng rãi rầm, bà Hương cười trách nói, ông già này chẳng có gì khác ngoài việc không chịu khuất phục. Bà nói, ông là người làm việc cẩn thận, việc gì cũng làm đến nơi đến trốn, lập trường rất kiên định.

    Phòng bệnh, phòng giải trí, phòng rèn luyện sức khỏe..., nhìn khu nhà hai tầng điều trị nội trú khang trang sáng sủa, đầy đủ thiết bị, bác sĩ Quốc tươi cười nói, muốn thay đổi bộ mặt lạc hậu của bệnh viện bệnh Phong thì phải gần gũi với bệnh nhân, sau khi lên cương vị lãnh đạo, tôi đã bắt tay làm tốt sự nghiệp này.

    Trước sự kêu gọi của bác sĩ Giang Chí Quốc, năm 2008, bệnh viện bệnh Phong có tính chất tổng hợp đầu tiên của địa khu Ngạc Đông đã xây dựng tại đảo Ma Phong. Khu nhà điều trị nội trú rộng 1448 mét vuông và công trình phụ đã cơ bản hoàn thành, con đường xi măng dài 3160 mét đã nối liền với thôn xóm xung quanh, bộ mặt bệnh viện đã được đổi mới, nguyện vọng nhiều năm của bác sĩ Giang Chí Quốc đã được thực hiện.

    Trên "Đảo bệnh Phong" nay không còn thấy cảnh lạnh lẽo khủng bố xưa kia nữa, nơi đây đường xá bằng phẳng, hai bên đường hoa tươi nở rộ, chim hót lứu lo. Bác sĩ dẫn dắt mọi người trồng cây tùng thành hàng thẳng tắp, Lê và Cam trĩu cành, năm ngoái lại trồng thêm vườn trà. Các bệnh nhân nói, bệnh viện nho nhỏ này là nhà của họ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>