Ngày 30 tháng 6 năm 2001, tôi đi làm ca đêm, theo thói quen tôi vào phòng chào mẹ. Mẹ nằm trên giường, không nhìn thấy tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết được lúc đó mẹ đang nghĩ gì. Hôm sau, khi mặt trời mọc mẹ đã ra đi mãi mãi. Khi mẹ ra đi, tôi không ở bên mẹ, nên tôi không sao biết được, đêm hôm đó, mẹ có đau đớn hay không ? có thương nhớ người con gái út của mẹ hay không ? Có ước muốn gì chưa được toại nguyện ?
Từ lâu tôi đã quen, âm thành mà tôi nghe thấy sớm nhất vào buổi sáng hàng ngày là tiếng ho của mẹ, từ trong phòng ngủ của mẹ vọng ra; Từ lâu tôi đã quen, trước khi đi ngủ thế nào cũng nghe thấy những lời dặn dò trong tiếng thở của mẹ; Từ lâu tôi đã quen, hai mẹ con cùng sưởi ấm trong vòng tay của nhau; Từ lâu tôi cũng đã quen với ý nghĩ là, tất cả sự cố gắng của tôi chỉ mong mẹ luôn nở nụ cười vui mừng và cảm thông. Tôi tự trách mình, sao không phát hiện điềm báo, trách mẹ sao không để lại cho tôi một lời trăng trối. Sau khi mẹ qua đời, tôi không tiếp xúc với bất cứ một cụ bà nào cùng lứa tuổi với mẹ, không xem những bộ phim về tình cảm mẹ con, không nghe tất cả những bài viết ca ngợi người mẹ. Có một lần, tôi không để ý nên đã xem một bài viết về người mẹ, khiến tôi không cầm được nước mắt, và buồn bã mấy ngày trời. Tôi tưởng rằng chỉ có lúc nhắm mắt, thì mới hết buồn và thương tâm. Trong một thời gian rất dài, tôi vẫn không thoát khỏi nỗi đau thương trước sự ra đi của mẹ.
Chín năm trời tôi sống trong tâm trạng như vậy. Khi con của tôi lớn dần, khi tôi trải qua quá trình từ nuôi nấng cho đến dạy dỗ con, tôi mới hiểu được, mẹ lựa chọn cách ra đi như vậy, thực ra mẹ muốn nói với tôi, mẹ vẫn luôn ở bên tôi, những lời dặn dò của mẹ, những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, quan niệm giáo dục và sự lạc quan vươn lên của mẹ đã khắc sâu trong lòng tôi.
Thủa học trò, tôi rất ngây thơ, mẹ dành nhiều thời gian cho tôi đọc sách. Mẹ nấu các món ăn hợp khẩu vị cho tôi ăn. Mẹ cho rằng, là người phụ nữ thì phải giỏi nấu nướng. Nhưng lúc đó còn ít tuổi, tôi không hề để tâm đến công việc bếp núc. Mẹ cũng không ép buộc, chỉ cho tôi ăn hết bữa này đến bữa khác những món ăn mà mẹ thích ăn và mẹ cho là giàu dinh dưỡng. Bao năm sau, tôi mới ngẫm ra, mẹ cho tôi ăn như vậy là để tôi nhớ được mùi vị của những món ăn, về sau cứ nấu theo mùi vị đó. Bây giờ tôi phải vắt óc nghĩ cách nấu các món ăn cho con trai tôi được vạm vỡ, khỏe mạnh, nấu thử các món ăn mà trước đây mẹ nấu cho tôi ăn, khi nghe con khen ngon và hỏi tôi học cách nấu ở đâu, tôi trả lời là bà ngoại con dạy.
Về giáo dục, mẹ không bắt buộc tôi làm việc gì, thế nhưng bản thân mẹ lại luôn cố gắng làm tốt mọi việc; Mẹ rất khéo tay, những quần áo thời thượng đan theo kiểu gì, mẹ học rất nhanh và đan rất đẹp. Tuy gánh nặng gia đình và sức khỏe không được tốt, nhưng mẹ lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ; Khi đã 70 tuổi, mẹ bắt đầu học tiếng Anh, chỉ hơn 1 năm, ai ngờ mẹ đã đọc được gần 1 nghìn từ. Mẹ bị bệnh tật dày vò hơn 20 năm trời, nhưng không ảnh hưởng việc mẹ vừa phun thuốc chữa hen xuyễn vừa thức khuya xem những trận bóng đá rất tuyệt vời mà mẹ ưa thích.
Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, tôi tự lập, tự cường, tự tin, tôi tin rằng, làm tốt bổn phận của mình là tấm gương để giáo dục con cái tốt nhất. Tôi không bắt con làm bài tập triền miên, cũng không cho cháu đi học các lớp phụ đạo, nên cháu có nhiều thời gian thư giãn, làm những việc thích hợp với lứa tuổi của mình, thế nhưng, cháu vẫn rất xuất sắc.
Sau khi có con, tôi phải dắt tay cháu, hướng dẫn cháu cách ăn, cách mặc quần áo, cách viết tên mình trên trang giấy trắng, đi đằng sau đỡ cháu, dạy bảo cháu từng bước đi, cho đến cách với chiếc lá trên cành cây. Phải nắm chặt tay cháu, căn dặn nhiều lần: "Con phải biết lễ phép", làm thế nào đối mặt với những khó khăn, trắc trở trên quãng đường đời ....... Những lúc đó, tôi phát hiện, những lý lẽ mà tôi dạy bảo con đều là những lời mà mẹ căn dặn tôi năm xưa, tôi áp dụng những biện pháp đều là biện pháp trước đây mẹ từng dạy bảo tôi. Tôi đâu biết rằng mẹ lại có sức diệu kỳ như vậy, để rồi khi tôi bình tâm trở lại, nhớ được những cử chỉ mộc mạc trong cuộc sống, những mẹo dưỡng sinh đơn giản, để mỗi khi cần đến có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng tôi biết, "Mẹ là bà già cổ hủ ", như tôi từng nói ngày nào, nay đã trở thành tấm gương sáng để tôi dạy bảo con cái. Bởi vì, hiện nay tôi cũng đã làm mẹ.
Mẹ để lại cho tôi một bài thơ bất tận. Bao năm sau, khi tôi có được một gia đình hạnh phúc, công tác thành đạt, con cái mạnh khỏe, học tập tiến bộ, sống một cuộc sống đầm ấm cùng năm tháng, khi tôi phải bận rộn với công việc nuôi dạy con cái, khi tôi thực sự hiểu được hàm ý của "Người mẹ", tôi càng nhớ mẹ da diết.
Tuy trong xã hội hiện đại, cạnh tranh quyết liệt, nên mọi người chúng ta không những phải lo cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, mà còn phải bận với công việc xã hội, nhưng Lệ Quyên mong sao mỗi người khi chúng ta luôn giữ trọn chữ hiếu, cố gắng làm tròn bổn phận của con cái.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |