Khi phóng viên nói chuyện với chị Chu Hội Tiên, không chỉ nói về hôn nhân, gia đình của chị. Thực ra, tôi thấy những câu chuyện về quá trình phấn đấu của chị còn hay hơn câu chuyện về tình cảm riêng tư của chị. Chị Tiên nói với phóng viên, ruộng đất của gia đình chị rất ít, chỉ có hai mẫu, lại nhận khoán 1 quả núi trồng cây thạch lựu, thu hoạch rất khá.
Về sau, cả thôn đều bắt đầu nuôi gà, gia đình chị cũng nuôi hơn 4 nghìn con. Ai ngờ, năm 2008, xẩy ra dịch cúm gia cầm, chỉ trong vòng 10 ngày, hơn 300 nghìn con gà của cả thôn đều bị chết, đàn gà của nhà chị Tiên cũng không còn một con nào, tổn thất 70-80 nghìn Nhân dân tệ.
Qua dịch cúm gia cầm này, gia đình chị gần như bị phá sản. Chồng chị là người khuyết tật không thể làm được việc nặng, con chị còn đi học, nên chị phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình. Chị xem tạp chí được biết ở thành phố Thạch Gia Trang có lớp tập huấn cho những người đi chăm sóc chị em ở cữ. . . . Thế là chị trở thành người phụ nữ đầu tiên trong thôn đi nơi khác tìm việc làm.
Sau 15 ngày học tập ở Thạch Gia Trang, chị chính thức đi làm. Dần dần, chị lại giới thiệu và dẫn dắt những chị em khác trong thôn ra thành phố Thạch Gia Trang tìm việc làm. Lúc này, chị lại là người đầu tiên đến Bắc Kinh làm nghề bảo mẫu.
Lương tháng của chị là 2500 Nhân dân tệ. Chị nói, do chị nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương của miền Nam rất nặng, nên rất nhiều phụ huynh ngại ảnh hưởng tới con cái, không mời chị làm bảo mẫu. Mỗi lần nói đến vấn đề này, chị đều nhấn mạnh đến tay nghề của chị, tỏ ra rất không phục.
Trong khi nói chuyện, chị lấy cho phóng viên xem cuốn Abum, trong có những tấm ảnh chị bế cháu bé trông rất ngộ nghĩnh chụp trong công viên hay trong khuôn viên của khu chung cư. Chị chỉ vào tấm ảnh, nói với phóng viên: Mấy tháng trước cháu còn mập hơn thế này nhiều, hồi tháng 7 cháu bị ốm, tưởng chết, bây giờ đã béo ra một chút.
Thì ra, vào một ngày trong tháng 7, cháu bé tự nhiên vừa nôn vừa đi ngoài ra máu, chị Tiên cùng bố mẹ cháu vội đưa bé đến bệnh viện gần nhà.
Căn cứ theo những triệu chứng của bé lúc đó kết hợp những kiến thức nuôi trẻ mà chị xem trên sách, chị phán đoán bé bị lồng ruột. Nhưng bác sĩ và bố mẹ cháu bé đều không tin lời chị. Bởi vì từ đầu đến cuối bé không có một triệu chứng của bệnh lồng ruột, đó là khóc thét.
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Cả gia đình lại đưa bé chuyển mấy bệnh viện, chị Tiên vẫn kiên trì phán đoán của mình, nhưng không có bác sĩ nào đoái hoài đến ý kiến chị.
Cuối cùng đưa bé đến bệnh viện nhi, do thường xuyên khám chữa bệnh cho trẻ, nên bác sĩ khẳng định là bé bị lồng ruột.
Bác sĩ giải thích, có cá biệt cháu bị lồng ruột nhưng cũng không khóc thét, mà cháu này bị lồng ruột lại có thể tự phục hồi được thì thật là rất may mắn, trong hàng nghìn người bệnh cũng khó mà có được một người.
Lúc này, mẹ cháu bé đỡ căng thẳng mới có thời gian hỏi chị Tiên, sao chị lại biết cháu bị lồng ruột. Chị Tiên nói với phóng viên: "Tôi được biết những kiến thức này qua cuốn sách của bố mẹ cháu bé mua. Anh chị ấy mua rất nhiều sách về chăm sóc trẻ sơ sinh, nhưng không có thời gian xem. Tôi xem từng quyển từng quyển một đến hết. Đôi lúc tôi nói với bố mẹ của cháu bé những kiến thức tôi xem trong sách, bố mẹ cháu còn không tin, tôi chỉ cho anh chị ấy những kiến thức này là ở trang mấy của cuốn sách nào trên giá sách, khi mở ra xem thì đúng ở trang như tôi nói. Thực ra, tôi biết kiến thức nuôi trẻ, vì tôi đã được học rồi. Chỉ vì tôi nói giọng địa phương nặng quá, nên nhiều gia đình không mời tôi đến làm...." Cuối cùng lên Bắc Kinh tìm việc làm cũng gặp phải vấn đề này.
Người phụ nữ nông thôn bình thường này, không có những từng trải trắc trở gì trong cuộc sống và cũng không có những thành tựu huy hoàng gì, nhưng trong câu chuyện của chị chúng ta có thể phát hiện rất nhiều điểm nổi bật, như: Ham học, dũng cảm, có lý trí ......
Điều đáng quý nhất ở chị là dám nghĩ, dám làm. Nhìn cả quãng đường chị từ Đại Lý tỉnh Vân Nam, đến thành phố Thạch Gia Trang, rồi đến Bắc Kinh xem như một việc ngẫu nhiên, nhưng thực ra rất có kế hoạch.
Chị Tiên biết nhìn xa, trông rộng, tính kế hoạch cũng rất mạnh. Trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời, chị đều biết mình cần cái gì và cũng biết phải làm như thế nào để đạt được hiệu quả, tuy có xẩy ra chuyện gì bất ngờ cũng không ngoại lệ.
Không phải bất cứ ai cũng có khả năng như vậy, cộng thêm tính lạc quan và bình thản đối với cuộc sống, vì vậy, bất kể là đối với tình cảm hay cuộc sống, chị không bao giờ cảm thấy mình bị thiệt thòi.
Sống một cuộc sống bình thường, vẫn có được một cuộc sống tươi đẹp.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |