• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lý Kiện: Khi mơ màng, hãy tìm kiếm hứng thú của cuộc sống

    2016-07-27 21:48:58     cri

    Ngọc Ánh:Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một ca sĩ nam có giọng hát trữ tình được đông đảo cộng đồng mê ca nhạc yêu thích, và coi anh là thần tượng trong làng ca nhạc Trung Quốc, đó là Lý Kiện.

    Trung: Ô, Lý Kiện? Đây là một nghệ sĩ đa tài mà hầu như các bạn trẻ và ở tầm trung niên đều biết, anh không những là ca sĩ, nhạc sĩ, mà trước đó anh là cử nhân khoa học tự nhiên.

    Ánh: Thành Trung tương đối hiểu biết về Lý Kiện nhỉ. Vậy trước khi thưởng thức một số ca khúc do Lý Kiện thể hiện, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về chàng ca sĩ này.

    Trung: Lý Kiện sinh ngày 23 tháng 9 năm 1974 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, có chất giọng trữ tình rất phù hợp thể hiện các ca khúc nhạc pop, thế nhưng anh không học chuyên ngành thanh nhạc mà tốt nghiệp chuyên ngành Công trình Điện tử Trường Đại học Thanh Hoa.

    Ánh: Đại học Thanh Hoa là một trong những trường điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc, qua điểm thi đại học vừa được công bố gần đây, rất nhiều thủ khoa các tỉnh thành trong cả nước đều đăng ký nguyện vọng xin vào trường Đại học Thanh Hoa.

    Trung: Thật không ngờ Lý Kiện có giọng hát hay, giỏi về âm nhạc mà lại cũng giỏi cả về môn Khoa học tự nhiên như vậy.

    Ánh: Đúng vậy, năm 1999. Lý Kiện đã thu âm và cho phát hành đĩa CD đầu tiên mang tên "Trực giác đầu tiên". Tháng 4 năm 2001, anh chính thức cùng với Lư Canh Tuất người bạn cùng trường Đại học Thanh Hoa thành lập ban nhạc "Thủy Mộc Niên Hoa". Tháng 9 năm 2001, Ban nhạc Thủ Mộc Niên Hoa cho phát thanh album đầu tiên mang tên "Cả cuộc đời có em".

    Trung: Đây là bài hát rất hay rất lưu hành cách đây mấy năm, sau đây chúng ta cùng thưởng thức "Cả cuộc đời có em" do Lý Kiện và Ban nhạc Thủ Mộc Niên Hoa thể hiện tại hiện trường buổi biểu diễn khi còn đang học tại trường Đại học Thanh hoa.

    Ca khúc: Cả cuộc đời có em

    Biết bao người mến mộ dung nhan trẻ trung của em

    Nhưng ai có biết sự đổi thay bởi tháng năm bạc tình

    Biết bao người đến với em rồi lại ra đi

    Biết rằng kiếp này chỉ có anh luôn ở bên em.

    Ánh: Lý Kiện là một tài tử theo đuổi cuộc sống cao đẹp, tháng 5 năm 2002, Lý Kiện chủ động rời khỏi Nhóm nhạc Thủy Mộc Niên Hoa sau khi phát hành tập album mang tên "Tuổi trẻ Chính Truyện".

    Trung: Lý Kiện rời khỏi ban nhạc Thủy Mộc Niên Hoa là bởi nguyên của mình. Anh là con người luôn khác với các nghệ trong làng giải trí, anh vốn là con người sống giàu ý thơ, nghe nói sau khi tên tuổi đã nổi tiếng rồi mà anh còn thường xuyên mua các cuốn Thơ tập, thường xuyên đọc Thơ ở nhà.

    Vậy trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Lý Kiện nhan đề:

    Khi mơ màng, hãy tìm kiếm cái thú của cuộc sống

    Nhiều người cho rằng, bàn luận về tuổi trẻ là điều rất nguy hiểm, nó dễ trở thành những điều an ủi hoặc sự mềm yếu của tâm hồn, những điều tôi nói ở đây chẳng qua chỉ là những mẩu chuyện trong đời sinh viên mà thôi. Thực ra, còn xuất hiện tình trạng là, hễ bàn luận về tuổi trẻ thường dễ gây nên sự hiểu lầm, thông thường chỉ có những người từng trải nghiệm tuổi thanh xuân rồi mới có thể bàn luận về tuổi trẻ, thế nhưng tôi lại không. Bởi vì tuổi trẻ của tôi vẫn chưa trôi đi.

    Tôi cho rằng, tuổi trẻ không có nghĩa là còn trẻ trung, mà là một trạng thái rất tốt. Hiện nay, có rất nhiều nhà Doanh nghiệp tuy đã lớn tuổi mà còn thường xuyên đi leo núi, làm những việc mà các bạn trẻ hay làm, cho nên họ chính là những con người rất trẻ trung. Lại ví dụ như, trong tác phẩm văn học của Nhà văn nổi tiếng Nhật bản Murakami Haruki, có nhiều chương đoạn mô tả chi tiết về tình cảm, qua đó có thể thấy ông là một nhà Văn có trái tim mẫn cảm. Không những thế, ông còn nuôi mèo, thích nghe nhạc, qua đó có thể thấy trạng thái hiện nay của ông không khác gì mấy so với thời sinh viên, trạng thái của ông như vậy rất tốt, đây cũng là một loại tuổi trẻ.

    Tuổi trẻ, thường rất dễ bị mơ màng, thế nhưng mơ màng chính là sự bắt đầu nhận thức của chính bản thân mình. Trong thời trung học phổ thông, hầu như tôi không có nhiều những suy nghĩ này nọ, sự mơ màng thật sự xuất hiện trong tôi đó là sau khi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu tìm kiếm hứng thú thật sự của mình, đó chính là ca hát. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm niềm hứng thú đam mê thì lại ngập tràn những điều thắc mắc khó hiểu, lúc vừa thi đỗ đại học, tôi từng suy tính đến việc ra nước ngoài du học, cũng từng viễn tưởng cho cuộc sống tương lai của mình, nhưng về sau, tôi phát hiện, trường Đại học Thanh Hoa là nơi tập trung vô số nhân tài, tài năng bẩm sinh của mỗi người đều có khoảng cách rất khác nhau, việc ra nước ngoài du học không phải là sự lựa chọn duy nhất của tôi, mà chỉ dựa vào cố gắng của mình thôi thì không hoàn toàn có tác dụng. Bởi vậy, mỗi khi cảm thấy mơ màng hoặc gặp trắc trở, là tôi lại tìm những thứ mà mình vốn có để tự an ủi, ví dụ như ca hát, đối với tôi lúc đó mà nói có lẽ không gì thích hợp hơn cho tôi bằng ca hát. Trong khi thưởng thức hứng thú của mình lại có thể quen biết các ngôi sao ca nhạc trong trường, quen biết luôn cả các nhạc sĩ nguyên sơ, điều này khiến tôi cảm thấy mừng thầm.

    Thế nhưng, trong đời sinh viên, tôi cũng có sự hoài nghi cho chính mình, tôi sáng tác nhiều ca khúc như vậy có tác dụng gì đây? Nhưng rồi chính những ca khúc do tôi sáng tác đó dần dần đã mang lại lòng tự tin cho tôi. Những năm đầu sau đại học, tôi không ngừng đi tìm kiếm những điều hứng thú trong sự mơ màng, dần dần rồi tìm ra được phương thức sinh hoạt thuộc về mình thật sự. Cho nên, mỗi chúng ta đều nên mến yêu cuộc sống của bản thân, đều nên có nhiều hứng thú, từ mến yêu cuộc sống rồi tìm kiếm niềm vui, có niềm vui rồi lại càng tin yêu cuộc sống, thực ra hai điều này được hình thành trong quá trình bù trừ cho nhau.

    Trước khi hứng thú của tôi trở thành nghề nghiệp và dựa dẫm vào chính mình, tôi từng được tuyển vào công tác mấy năm tại Tổng Cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, lúc bấy giờ tôi thường chơi đàn và lấy rèn luyện sức khỏe làm sự hứng thú để giải toả những điều buồn phiền chất chứa trong lòng. Sau khi hứng thú trở thành nghề nghiệp thật sự của mình rồi đó là nghề ca sĩ, thì tôi lại cũng từng im hơi lặng tiếng một thời gian. Lúc bấy giờ, nhiều người lo lắng cho tôi, song tôi có phương pháp tự an ủi mình, chính những hứng thú nho nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đã giảm thiểu áp lực cho tôi, đó chính là những điểm tựa tốt nhất cho tôi. Nếu không có những hứng thú nho nhỏ đó, thì quãng thời gian tôi bặt tiếng rất có thể sẽ khiến tôi phải sầu muội và lo lắng, và tất nhiên sẽ không còn tâm trạng thuần thúy và chuyên tâm cần thiết cho việc sáng tác âm nhạc, có lẽ rất khó để hết tâm trí cho việc sáng tác ra một ca khúc hay.

    Tôi còn nhớ những năm đó, giai đoạn tôi và ca sĩ Lư Canh Tuất thường hay đàn hát với nhau, Canh Tuất từng hỏi tôi rằng: "Lý Liện này, giá như có tiền thì cậu muốn làm việc gì?" Tôi trả lời rằng, nếu có tiền thì tớ sẽ mua quần áo ở Trung tâm thương mại Tú Thủy, mua áo len cao cổ và ủng da, tớ còn mua máy hát CD –chính sự tưởng tượng như vậy khiến tôi cảm thấy thú vị. Về sau tôi có các fan âm nhạc, thế là tôi lại viễn tưởng cho mình có dịp được tổ chức buổi ca nhạc tại Nhà hát của Nhà triển lãm Bắc Kinh, hoặc tổ chức tại Cung thể thao Công nhân Bắc Kinh. Về sau nữa, khi những viễn tưởng đó lần lượt được thực hiện, tôi cho rằng đó chính của cải quý báu mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi.

    Có thể nói rằng, những niềm hứng thú luôn luôn là những điểm tựa của tôi. Tôi từng sống trong một tứ hợp viện giá lạnh trong suốt năm mùa đông, tôi đã nếm trải cái lạnh buốt của Bắc Kinh trong mùa đông, nó rét lạnh đến nỗi làm tôi không còn thiện cảm gì nữa. Thế nhưng, những hứng thú nho nhỏ trong sinh hoạt đã xua tan cái giá lạnh. Ví dụ như, tôi đem về tứ hợp viện một bếp lò nho nhỏ, tôi nghiên cứu cách châm lửa đốt lò như thế nào; lại nghiên cứu bộ bơm nước, xem nên lắp cái bơm vào vị trí nào trên đường ống dẫn nước. Những việc nhỏ này xem như rất vô vị, nhưng trong quá trình nghiên cứu, căn phòng tôi ở dần dần trở nên ấm áp, cái lạnh bị xua đi dần, do vậy tôi cảm thấy chúng trở nên rất tốt đẹp. Vào lúc giá lạnh nhất, tôi đã sáng tác một số ca khúc mang nội dung xua đuổi cái giá lạnh, ví dụ như bài hát mang tên "Ấm áp ", sau nhiều năm rồi mà còn rất nhiều người hỏi tôi rằng vì sao mà lại sáng tác bài hát như vậy, đơn giản thôi, bởi vì nơi tôi ở rất lạnh, ấm áp chính là niềm khát vọng của tôi lúc bấy giờ. Cho nên có thể nói rằng, trí tuệ thật sự đến từ trong sinh hoạt, các nghệ sĩ của cuộc sống mới chính là các nghệ thuật gia thực thụ.

    Trong thời đại lớn ngày nay, dòng đời của mỗi một người cũng đều rất ngắn ngủi, do vậy việc kinh doanh cuộc sống của mỗi người hầu như đều rất quan trọng. Tôi cho rằng, niềm hứng thú thật sự của mỗi người không cần nhiều, thế nhưng chúng ta cần nên coi trọng nó, cần kinh doanh và đầu tư cho hứng thú, cố gắng làm sao có thể bồi dưỡng hứng thú của mình càng rộng lớn càng nhiều lên. Tôi luôn luôn rất coi trọng những hứng thú của mình, có lẽ do tôi để tâm vào kinh doanh hứng thú, mới khiến tôi trở thành ca sĩ. Là ca sĩ, tôi kinh doanh hứng thú của mình như thế này, ví dụ như: Tôi đặt mua một cây đàn Guitar, thế nhưng phải chờ rất lâu ngày đàn mới đến tay được, trong thời gian chờ đợi này, niềm mong ước cây đàn Guitar trở thành điểm tựa của tôi. Khi tôi biểu diễn xong cảm thấy mệt mỏi rồi, phiền muộn rồi, tôi liền nghĩ rằng chỉ còn vài ngày nữa đàn sẽ đến tay, thế là tôi liền cảm thấy mệt mỏi cũng như phiền muộn lòng được giải toả.

    Chúng ta thường ngưỡng mộ những người kinh doanh cuộc sống của họ được thoải mái vui vẻ, theo tôi thì, họ chính là những người luôn ở trong trạng thái tuổi thanh xuân và có những niềm đam mê của họ, bởi vì cho dù phải lâm vào cảnh khốn quẫn, thì trạng thái trẻ trung và quá trình tìm tòi những điều thú vị đều có thể giảm thiểu đi những từng trải khổ đau của họ. Có người cho rằng, theo đà vòng đời tăng lên thì trạng thái tìm tòi những hứng thú và đam mê cũng bị mai một dần. Tôi từng trình bày một ca khúc đó là "Khi em đến tuổi về già", thực ra tôi cho rằng, tuổi về già không gì đáng sợ, theo tôi, điều đáng sợ nhất là không nơi nương tựa, đó chính là tinh thần đã không còn nơi để mà nương tựa.

    Tôi vẫn còn ở ì lại trong tuổi thanh xuân mà không chịu rời đi, vì chỉ trong tuổi thanh xuân mới có thể cảm nhận được những điều thú vị. Tôi xin mượn câu nói của Nhà Văn nổi tiếng Mỹ Kerouac ràng, đó là "Mong chúng ta mãi mãi trẻ trung, nước mắt mãi mãi giàn giụa."

    Trung: trên đây các bạn vừa nghe bài viết của Lý Kiện nhạc sĩ , ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc nhan đề

    "Khi mơ màng, hãy tìm kiếm cái thú của cuộc sống"

    Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc nổi tiếng "Truyền kỳ" do Lý Kiện trình bày:

    Ca khúc: Truyền kỳ

    Chỉ vì nhìn thêm em một lần trong đám đông

    Không bao giờ quên được dung nhan của em

    Trong mơ cũng mong ngẫu nhiên gặp lại em

    Từ đó anh bắt đầu nhớ em trong cô đơn.

    Trung: Nghe bài tản văn trên đây của tài tử Lý Kiện, Thành Trung chợt nhớ không biết ai từng nói câu "Tuổi trẻ của ai mà không có lúc mơ màng".

    Ánh: Đúng vậy, tuy Lý Kiện là người có nhiều học thức, nhưng nhiều khi cũng không tránh khỏi sự mơ màng bỡ ngỡ trước cuộc sống, điều quan trọng là, trong những giây phút mơ màng đó, chúng ta nên có sự suy nghĩ và vượt qua như thế nào?

    Trung: Theo Thành Trung thì chúng ta nên để tâm tìm kiếm những hứng thú và đam mê trong cuộc sống, thì đời sống tinh thần của chúng ta sẽ trở nên phong phú đa dạng, sẽ giúp ta giảm thiểu những phút giây trong trạng thái mơ màng, rồi dần dần sẽ phát hiện và cảm nhận được ý nghĩa trên dòng đời của mình.

    Ánh: Trước khi khép lại chương trình Văn Nghệ cuối tuần đêm nay, mời quý và các bạn thưởng thức ca khúc "Gió thổi sóng lúa mạch":

    Ca khúc:  Gió thổi sóng lúa mạch

    Chúng ta cùng ca vang trên cánh đồng

    Mong ước trong mùa đông

    Nhưng không thấy cảnh tượng mùa thu

    Dưới ánh nắng chan hoà

    Hãy để lời thề thất lạc bay theo chiều gió

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>