• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tốt nghiệp-- Mọi thứ chưa kết thúc mà là sự khởi đầu trang trọng

    2016-07-15 09:55:24     cri

    Giáo sư Châu Chấn Đông đang phát biểu

    Trung: Gần đây, ngoài trường Đại học Bắc Kinh ra, còn có bài phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại học Hạ Môn nổi tiếng của giáo sư Châu Chấn Đông cũng rất hot trong cộng đồng sinh viên, bài phát biểu này diễn ra trong khoảng 14 phút, lời vàng câu bạc, tiếng vỗ tay sôi nổi vang lên không ngớt trong mùa tốt nghiệp năm nay. Sau đây mời các bạn nghe chị Ngọc Ánh đọc bài phát biểu này của Giáo sư Châu Chấn Đông Học viện Truyền thông trường Đại học Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc.

    Vào mùa tốt nghiệp hằng năm, cũng đều ở hội trường này, đều có một người đàn ông đứng tuổi hoặc một chị phụ nữ xinh đẹp làm đại diện cho các giáo viên hướng dẫn của nhà trường lên phát biểu. Họ thường nói hể hả hoặc nói ân cần cả một bài dài, nhưng quy tụm lại chỉ vẻn vẹn có hai chữ là: Lý tưởng!Lý tưởng rất trống rỗng, nhà giáo rất nghèo khó, nếu muốn thầy cô tặng các em món quà chia tay không mất tiền mua, thì món quà lý tưởng có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

    Năm 1987, có một chàng trai tốt nghiệp chuyên ngành Trung Văn trường đại học Hạ Môn tên là Châu Chấn Đông đã viết một bài thơ tình như sau:

    Nếu như không từng ưng ý

    Cớ sao em lại bơi vào trong mộng anh

    Đã rằng từng ở bên nhau

    Cớ sao anh lại rời khỏi ánh mắt em

    Hai ta đều nói rằng

    Đây là chia tay, đây là thất tình

    Đây là sự bạc tình lặng thinh vội vã

    Hai ta đều nói rằng

    Đây là mùa bị rơi lạc của chim di trú

    Cây sáo vừa kề môi đã thổi nốt nhạc bay đi

    Bài thơ trên đây đã được viết lên trang bìa cuốn sổ Lưu niệm tốt nghiệp chuyên ngành Trung Văn trường Đại học Hạ Môn, về sau trở thành lời tặng cho mùa tốt nghiệp năm 1987 ở trường Đại học Hạ Môn. Mùa tốt nghiệp năm nay, trong bài viết trên giao diện điện tử của các em: Đêm nay, thầy vẫn là sinh viên trường Đại học Hạ Môn!Thầy đã chứng kiến tâm trạng lưu luyến của các em.

    Thực ra, sự lưu luyến đối với một trường đại học thường bắt đầu từ việc thu dọn hành lý. Cách đây 30 năm, nước mắt của thầy mới đắt đầu rơi trong giây phút đó. Thầy chỉ mong sao có thể vác cả ngôi trường này lên đường, vác đi hết cả những vô ưu vô sầu. Thế nhưng, thầy lại đau khổ phát hiện ra rằng, khi những cơn sóng thời gian rút đi ngay dưới chân thầy, thì những thứ mà thời gian để lại, thầy không thể vác đi một kiện hành lý nào cả.

    Đây là thứ tình cảm gắn bó mãi mãi của tất cả các học sinh tốt nghiệp. Hôm nay, tin rằng các em cũng sẽ gặng hỏi một điều rằng, khi phải chia tay với mái trường đại học này, mình có thể mang theo hành trang gì đây? Các em sẽ phát hiện, không mang theo thư viện đi được, không mang theo phòng thí nghiệm đi được, không mang theo các nhà giáo đi được, nhưng mà lại có thể dắt đi được đàn em trai khôi gái đẹp...

    Những thứ mà trường đại học có thể thật sự làm thay đổi cho em, đó là những thứ mà em có thể mang đi theo. Vậy thì em sẽ mang đi những gì từ ngôi trường đại học này nhỉ?

    Logo trường Đại học Hạ Môn

    Trước hết, em có thể mang theo logo của trường Đại học Hạ môn. Trang lý lịch trong tương lai của em, mãi mãi có dòng thương hiệu "MADE IN Đại học Hạ Môn". Trong tương lai, các em phải điền rất nhiều biểu bảng giấy tờ, Đại học Hạ Môn sẽ là bốn chữ xuất hiện nhiều lần nhất chỉ sau họ tên và giới tính của em. Nói một cách cực đoan rằng, họ tên của em có thể sửa đổi, thậm chí giới tính của em có thể thay đổi, nhưng học lực đã tốt nghiệp tại trường này của em không bao giờ có thể sửa lại được.

    Còn nữa, em có thể mang đi "mộng tưởng" của trường Đại học Hạ Môn. Giáo sư Dịch Trung Thiên trường ta từng nói, thi lên đại học là để được tắm hơi, nhiệm vụ quan trọng là hấp thu sự ảnh hưởng tại đây. Thầy lại có cách nói như thế này, đại học là để nhớ lại, nơi xuất hiện nhiều nhất trong các giấc mơ tương lai của các em, đó nhất định là trường đại học.

    Các Tân Tốt nghiệp tung  mũ Cánh chuồn

    Còn nữa, thành công là việc rất đơn giản!Đó là bất kể hiện thực phũ phàng biết nhường nào, hoặc cám dỗ ra sao, chỉ cần giữ nguyên một tư thế trong suốt 30 năm chuyên ngành mình học, đã được hình thành thói quen trong những năm đại học !Nói thì dễ đấy, nhưng làm được vậy thì rất khó. Hôm đó thấy các em chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng tung tất cả những chiếc mũ tân Cử nhân, tân Tiến sĩ lên cao. Các em cười ha hả, gần đó có du khách thấy vậy cảm thấy thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan của các em như bị lật ngược lên, nghĩ rằng: Đã biết trong lòng của cháu thân yêu cảm thấy đắng, nhưng chiếc mũ tốt như vậy, sao lại tung cao rồi rơi xuống đất nhỉ? Điều quan trọng là, 20 năm sau, liệu các em còn có dũng khí tung chiếc mũ cánh chuồn, hoặc bất cứ chiếc mũ quan chức nào mà các em phải đổi bằng muôn vàn vất vả mới có được lên trên cao, rồi mặc cho tiếng cười ha hả vang lên tận trời xanh không nhỉ?

    Cho nên, thầy có "Lý thuyết 1 phần trăm" rằng: Trong một trăm lần cẩn thận chu đáo trên dòng đời, phải có một lần đứng dậy đập bàn quyết định; Trong một trăm lần phóng khoáng không chịu sự ràng buộc, phải có một tình yêu thật sự; Trong một trăm lần bảo thủ không vượt qua thành Lôi Trì một bước, thì cũng phải có một chuyến đi phóng khoáng!Nhất định phải dành một phần trăm khoảng trống trong lưu trữ dòng đời cho riêng mình, cho người mà mình yêu quý nhất, không nên a dua chạy theo dòng thác của hiện thực.

     

    Khu mới trường Đại học Hạ Môn

    Muốn dành được một phần trăm như vậy, thầy đề nghị các em mang theo mãi mãi mối quan hệ như nhau thai và dây rốn với ngôi trường đại học này.

    Mối quan hệ nhau thai và dây rốn như vậy, điều quan trọng nhất đó là có một thứ tinh thần phê phán mãi mãi. Không mê tín, không mù quáng, không sùng bái bất cứ thứ gì. Mãi mãi cảm thấy bất mãn đối với hiện trạng, mãi mãi muốn cải tạo thế giới, và cũng mãi mãi dang rộng vòng tay ôm lấy những gì tốt đẹp trên đời này—bởi vì trường đại học là nơi đào tạo các nhân vật lãnh đạo và sáng tạo của đất nước và cả loài người của hai ba mươi năm sau!Nếu như vẫn có thể giữ được mối quan hệ như nhau thai và dây rốn với trường đại học, thì 50 năm sau, các em vẫn có thể tràn trề bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cho dù đến tuổi 80, vẫn giữ được một tâm hồn trẻ mãi không già.

    Những thứ mà các em mang đi từ trường đại học, cũng chính là những thứ mà ngôi trường đại học muốn truyền bá. Cho nên, mỗi mùa tốt nghiệp, cũng chính là một lần truyền bá!Việc truyền bá sự sống vĩ đại nhất chính là tế bào phân liệt, một tế bào A, truyền bá thành một tế bào A' khác. Việc truyền bá kiêu hãnh nhất của đại học, đó là cộng đồng học sinh tốt nghiệp của trường. Ví dụ như hôm nay, trường đại học Hạ Môn, sẽ photo ra hàng ngàn hàng vạn "Tiểu đại học Hạ Môn", sẽ truyền bá văn hóa và giá trị của trường đại học này tại các nơi nơi trên thế giới này.

    Cổng trường cũ của Đại học Hạ Môn

    Khi giai điệu truyền thống Nam khúc thời Nam Tống í a í ơ làm mông lung dòng sông soi bóng nguyệt, khi tiếng trống Cơm làm lòng người rạo rực phơi ra cả mảnh đất màu vàng, thì các em hãy dậm dậm chân, trong buổi lễ tốt nghiệp lên đường ra đi, và đây sẽ là một lần dâng lên, một loại bi thương, một thứ nhiệt huyết. Trong khoảnh khắc cất bước đầu tiên để lên đường, chúng ta đều đã trở nên chín chắn, đội trời đạp đất, dang rộng vòng tay với cả vũ trụ.

    Các tân Tiến sĩ,Thạc sĩ và Cử nhân tốt nghiệp thân mến: Bến xe tốt nghiệp 2016 đã đến rồi, hãy ngẩng đầu mỉm cười lên đường! Đừng do dự!Đừng hối hận !Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào lần sau nhé!


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>