• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản văn "NGHE TUYẾT RƠI"

    2015-02-03 17:30:20     CRIonline

    Ngọc Ánh: Thời tiết Bắc Kinh những năm gần đây quả là hơi lạ, mùa đông giá lạnh là thế mà ít có tuyết rơi, họa chăng có tuyết rơi đi nữa thì cũng chỉ rơi lất phất rất mỏng.

    La Thành: Đúng như vậy, năm 2014 đã trôi qua, bước vào năm 2015 rồi mà cũng chẳng có tuyết rơi mấy, những dòng chữ con số trên quyển lịch treo tường báo cho mọi người biết, đông sắp qua, xuân sắp tới, Tết đến nơi rồi mà tuyết chẳng rơi là mấy.

    Ánh: Rạng sáng thứ năm tuần trước ở phía đông thành phố Bắc Kinh có tuyết rơi đó, nhưng chỉ một lát là tạnh liền. Đây là trận tuyết mỏng thứ ba ở Bắc Kinh kể từ tiết Lập đông đến nay. Tuy rất mỏng, vừa rơi không bao lâu là tan liền, nhưng rất nhiều người Bắc Kinh, đặc biệt là bạn trẻ đã tranh thủ ra ngoài vẽ tranh vui, viết bài thơ trên nóc ô tô, chụp ảnh rồi chia sẻ trên các trang Blog hoặc weibo của mình, thật là lãng mạn. À mà Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ những bức tranh vui này trên Hộp thư Ngọc Ánh FB rồi đó.

    Thành: Khi truy cập trang Hộp thư Ngọc Ánh trên FB, thấy những bức tranh vui này, La Thành nghĩ ngay đến câu chuyện dân gian nổi tiếng Trung Quốc "Cây bút thần Mã Lương" đó chị. Có bạn nói vui rằng, ôi chà tuyết gì mà mỏng vậy? Chỉ cần một lớp sương mù ở quê tớ thôi còn trắng hơn và dày hơn cả tuyết Bắc Kinh đó.

    Ánh: Cũng như nhiều người Bắc Kinh, Ngọc Ánh cảm thấy băn khoăn phiền lòng đối với ba trận tuyết mỏng dính vừa qua. Hèn nào mà có người nói vui rằng: Thế mùa đông này Bắc Kinh đã rơi tuyết chưa đây? Rơi mỏng vậy có xấu hổ không nào hả Tuyết? Áo bông thấy Tuyết mỏng vậy sẽ ứng xử như thế nào đây? Rồi áo khoác lông vũ sẽ nghĩ sao? Lại còn biết bao đôi giầy bông, ủng da dày không biết làm thế nào mới có thể diện ra phố đây? Này nhé, nhiệt độ ngày nào cũng thấp dưới âm độ, vậy mà ban ngày ánh nắng chan hòa. Mùa đông này phơi mặt với ai cơ chứ? Mùa thu, mi đã rời khỏi hay chưa đấy? Mùa đông mi đã có mặt hay chưa? Này hỡi mùa Đông và mùa Thu, hai vị có phải đang yêu nhau hay không mà cứ âu yếm không nỡ rời nhau vậy, thủ thỉ thủ thì với nhau chuyện gì cơ chứ? Cứ làm cho mùa đông chẳng ra mùa đông, mà mùa thu lại chẳng ra mùa thu, tiết trời cứ là lúc lạnh lúc mát, có lúc lại nóng lên nữa cơ chứ. Thôi thì Đông ơi Thu ơi, hai vị xác định rõ quan hệ đi nào, mà phải dứt khoát đấy nhé, bằng không thì cứ việc tiến thẳng đến tiết Lập xuân cho xong. Cả mùa đông không một trận tuyết dày nên hồn nào cả, ấy vậy mà lại cứ hạ thấp nhiệt độ, đây là hành động trấn lột đấy nhé, nghe thấy chưa hả mùa đông?

    Thành: Nghe chị Ngọc Ánh nói một tràng như là Tấu hài vậy, người dân Cố đô Bắc Kinh thường hay dí dỏm như vậy đó. Vậy thì sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Let it go", đồng thời cũng xin tặng bài hát này cho dân phố Bắc Kinh. Thôi thì tuỳ, tuyết thích rơi thì rơi, thuận theo tự nhiên, theo ý trời vậy.

    Ánh: Ca khúc "Let it go" liên quan rất chặt chẽ đến tuyết đấy nhé, bởi vì đây là ca khúc chủ đề bộ phim 3D "Nữ hoàng băng giá" (Frozen) rất hot trên thế giới năm 2013, đến năm 2014, ca khúc này đoạt Giải Osca ca khúc nguyên sơ.

    Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, cách đây ít lâu có một bài tản văn lưu hành trong cộng đồng mạng, bài viết rất mượt mà, đã bớt đi chút nào nỗi niềm cảm thấy đáng tiếc của mọi người trước cảnh mùa đông ít tuyết rơi. Bài tản văn này nhan đề "Nghe tuyết rơi", của nữ nhà văn Tuyết Tiểu Thiền.

    Ánh: Ngọc Ánh cũng từng đọc bài tản văn "Nghe tuyết rơi" rồi, quả là rất hay, đâm thích. Nhà văn Tuyết Tiểu Thiền là học giả văn hóa nổi tiếng, đã sáng tác và xuất bản hơn 50 bộ tiểu thuyết và tuỳ bút, nhiều bài viết của bà đã được chọn đưa vào sách tham khảo của học sinh trung học phổ thông, một số tác phẩm của bà từng đoạt Giải thưởng Văn học Tôn Lê lần thứ nhất, Giải thưởng Tản văn Lão Xá lần thứ 6, Giải truyện ngắn xuất sắc toàn quốc. Một số tác phẩm của bà còn được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam.

    Thành: Tản văn "Nghe tuyết rơi" 《听雪》của nhà văn Tuyết Tiểu Thiền lưu truyền rộng rãi và rất được các độc giả Trung Quốc yêu thích, sau đây là vài trích đoạn trong bài tản văn này:

    Tản văn "Nghe tuyết rơi" 《听雪》

    Giá như tôi có một phòng đọc sách, thì tôi sẽ đặt tên cho phòng sách là Tuyết Lư.

    Ít ra, trong cõi lòng tôi đã có sẵn một căn phòng, gọi là Thính Tuyết Lư, tức là túp lều nghe tuyết.

    Nghe tuyết rơi, từ khóa là chữ "Thính", tức là nghe. Ngay tức khắc liền động lòng luôn, liền thâu tóm tâm hồn luôn, liền yên tĩnh ngay.

    Không, không phải bằng đôi mắt, vì như vậy thì quá ư trực tiếp. Mà những gì quá trực tiếp, thì lại thiếu mất ý cảnh uyển chuyển.

    Nếu nghe, chính là nghe bằng tai, nghe bằng trái tim. Những gì nghe bằng trái tim thì thường sẽ yêu kiều duyên dáng, hoặc là cành lá xum xuê.

    Huống hồ, lại là nghe tuyết rơi.

    Mời nghe nhé, nghe tuyết rơi.

    Một mình ở nhà, nghe những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi. Tuyết rơi lúc to lúc nhỏ. Có nghe thấy không nhỉ? Nghe thấy. Yên lặng mà nghe, tiếng tuyết rơi chính là thứ âm thanh buồn tẻ trong vắt trống trải. Lặng lẽ, không quấy nhiễu, nhưng vẫn quấy nhiễu. Đó không phải quẫy nhiễu thời gian, mà là quấy nhiễu cõi lòng.

    Nếu ngồi trong xe ô tô, hoặc ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài đường phố. Nếu vẫn là đêm tối, thì lại nghe càng rõ hơn, tựa như những câu nói tâm tình, rơi xuống vòng tay trước ngực, rơi luôn cả vào cõi lòng.

    Là tri kỷ của bạn ư? Hay lại là tâm linh của bạn? Tuyết từ trên trời bay xuống, toả hương thơm dọc đường, nào mời bạn đến cùng tôi nghe tuyết rơi, siêu thoát hồng trần.

    Nghe tuyết rơi, nghe tuyết cô đơn và tự sướng. Nghe tuyết rơi, nghe tuyết yêu kiều và không linh. Nghe tuyết rơi, cũng nghe tuyết bướng bỉnh rơi theo ý mình. Sắc màu đơn điệu, ý tình lẻ loi, sáng sủa lạnh lẽo. Nếu bạn một mình nghe tuyết rơi, sẽ cảm thấy có chút hấp dẫn, có thể nghe thấy niềm vui của đất trời, cũng có thể nghe thấy sự hoang vắng cô đơn.

    Trương Đại, nhà văn nổi tiếng thế kỷ 17 cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh Trung Quốc đã mô tả cảnh tuyết qua bài "Ngắm tuyết rơi trong ngôi đình giữa hồ" như sau:

     "Ngắm tuyết rơi trong ngôi đình giữa hồ"

    Tháng 12 năm thứ 25 Sùng Trinh, tôi sống ở gần Tây Hồ Hàng Châu. Tuyết rơi ròng rã suốt ba ngày, âm thanh tiếng động của mọi người qua lại Tây Hồ, của chim bay trên trời hoàn toàn biến mất. Sau 8 giờ tối hôm đó, tôi chèo con thuyền nhỏ, mặc áo len mỏng, mang theo chiếc bếp lửa, một mình ra ngôi đình nhỏ giữa hồ để ngắm cảnh tuyết. Tuyết rơi mịt mù, trời với mây, non với nước, trên và dưới đều một màu trắng xóa. Bóng hình in trên mặt hồ, bờ đê chỉ còn lại một vệt dài màu nhàn nhạt, ngôi đình giữa mặt hồ chỉ như một dấu chấm, tôi cùng với con thuyền, trong thuyền có thêm hai ba người mà thôi.

    Trên mặt hồ, Trương Đại ngồi trên thuyền, mây khói giữa mặt hồ đều tắt ngấm, chỉ nghe thấy tuyết rơi rào rào. Trên dưới đều những tuyết là tuyết, Trương Đại nghe tuyết rơi, và tuyết cũng đang nghe Trương Đại đấy thôi.

    Ngắm tranh vẽ của văn nhân mặc khách cổ đại Trung Quốc, phần lớn là những bức tranh dài cuộn với cảnh miêu tả lắng nghe tuyết rơi. Hình như chỉ mỗi tuyết mới có thể toát nên khung cảnh tĩnh mịch nhưng lại rực rỡ một màu trắng phau. Hiện tượng mưa rơi quá nông nổi, gió thổi quá khốc liệt, sương phủ quá mịt mùng. Chỉ mỗi tuyết, và chỉ có tuyết.

    Nghe tuyết rơi tựa lặng lẽ vô thanh, thế nhưng đất trời bao la, im hơi lặng tiếng. Hai người ngồi đối diện nhau, hoặc chỉ có một mình, tại nơi núi sâu thẳm, trong ngôi chùa cổ. Trên bàn có bàn cờ, có tách nước trà, cửa sổ mở toang, tuyết rơi xuống đậu trên những cành cây thông, bởi vì giấy đã ngả sang màu vàng, mới càng có thể một mình nghe tuyết rơi lặng lẽ lẻ loi nhưng sáng rực vào lúc hoàng hôn. Muốn rời bỏ nhưng lại khó mà bỏ đi được... ta đã rơi vào dòng thời gian chảy ngược, trong lòng mới dần dần trở nên im lặng, và rồi mới già dần đi.

    Nghe tuyết rơi, tốt nhất nên nghe một mình. Hai người cùng nghe thì thừa, bởi như vậy có thêm chất khí của người khác. Thì ra, nghe tuyết rơi là việc không liên quan gì đến người khác. Chỉ khi một mình, mới yên lặng được, đất trời mênh mông đẹp đẽ vô cùng, tuyết rơi xuống lặng lẽ, trong lòng chỉ có tuyết, chỉ có mỗi tiếng tuyết rơi --- và rồi đất trời cũng chỉ là nền phụ của tuyết mà thôi. Ôi, cảnh tuyết rơi giữa đất trời tinh khiết và trống trải, chính là một khoảnh khắc rực sáng nhất của năm tháng nước non.

    Nghe tuyết rơi, chính là nghe tiếng lòng, nghe tuyết rơi trong chốc lát, trong lòng sẽ nở bông sen tươi đẹp và thanh tĩnh nhất.

    Thành: Trên đây các bạn vừa nghe bài tản văn "Nghe tuyết rơi" của nữ nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tuyết Tiểu Thiền. Trong con mắt của văn nhân nhã sĩ, tuyết rơi là để nghe, để toát lên cõi lòng tâm linh, trong con mắt của trẻ thơ, tuyết rơi chính là để vui chơi, chúng có thể đắp người tuyết, ném nhau bằng nắm tuyết vo tròn, tuyết rơi quả là thú vui chung của người lớn lẫn con trẻ.

    Ánh: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Nàng tuyết" 《雪人》. Đây là một bài hát mang giai điệu khá buồn.

    Lời ca có đoạn:

    Tuyết rơi từng bông một

    Lặng rơi giữa không trung

    Thiếp sống vì yêu chàng

    Kìa nàng xuân sắp đến

    Thiếp sẽ không còn nữa...

    Thành: Không hiểu các bạn Việt Nam ở xứ nóng có tưởng tượng thấy trước mắt một bức tranh mùa đông đẹp nhất với cảnh tuyết trắng mai đỏ không nhỉ? Những bông tuyết trắng ngần tinh khiết, bông mai đỏ thoang thoảng hương thơm, khiến mọi người vui mắt hả lòng hả dạ. Hoa mai có phẩm chất thanh tao, gan góc, khiêm tốn, lại thêm hoa mai nở trước muôn vàn loài hoa khác, độc chiếm mùa xuân thiên hạ sớm hơn cả, do vậy mà trong dân gian Trung Quốc, mọi người thường coi mai đỏ là biểu tượng báo hiệu mùa xuân đã đến.

    Ánh: Cuối cùng, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Mai đỏ đất tuyết"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>