• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản văn:  Thành phố Tây An này

    2014-11-03 15:45:59     CRIonline

    Tác giả: Giả Bình Ao

    Tôi sống ở thành phố Tây An đã 20 năm rồi, tôi cảm thấy thành phố này may mắn nằm ở miền Tây Trung Quốc, ngay trên đồng bằng Quan Trung mênh mông, mà thực ra, chỉ đồng bằng Quan Trung miền Tây Trung Quốc mới có được một đô thị như vậy, tôi không cầm được, bèn cất tiếng hát bài ca dao địa phương ở đây rằng:

    Cát Hoàng thổ bay khắp Tần Xuyên tám trăm dặm

    Ba mươi triệu dân cất cao điệu ca dao Tần Xoang

    Múc một bát cháo bột nếp vui hớn hở

    Không có ớt bỏ vào phụng phịu không vui

    Điệu dân ca này đã toát lên cuộc sống ở đây có lẽ thiếu cái bầu không khí hiện đại, thế nhưng lạc hậu không có nghĩa là ngu muội, cuộc sống của nhân dân ở đây toát lên một loại khí thế, không có cái vẻ làm bộ làm tịch và hão huyền, mà là rí rỏm một cách như nghiêm chỉnh vậy. Đó là tự nhìn nhận lại thái độ đã lỗi thời đối với lối sống. Chính vì như vậy mà, mấy năm trước một số người ở các thành phố miền Nam đến đây, họ ngỏ ý mời tôi đến thành phố của họ với điều kiện sinh hoạt ưu việt khác thường, nhưng tôi đã từ chối, tôi yêu mến Thiểm Tây, tôi yêu thành phố Tây An này. Tôi không sinh ra tại đây, nhưng ắt sẽ lìa đời tại đây, sau khi kết thúc cuộc đời trăm năm, khi mà thi thể tôi đã được chở vào nhà hỏa táng đốt thành tro rồi, thì linh hồn tôi sẽ cùng với làn khói đen bay lên khỏi ống khói cao cao, rồi tôi sẽ biến thành áng mây lững lờ bay vờn trên không trung của thành phố này.

    Đến khi các đô thị loại hình mới trên thế giới ngày càng biến thành những khối bê tông, thì tôi sẽ kể về thành cổ Tây An này như thế nào đây? Đúng vậy, không cần bạn phải khen ngợi lịch sử từng là quốc đô của 13 vương triều, và cũng không đắc ý trước phong thủy địa lý bởi có tám dòng sông chảy xung quanh, ngày nay công nhận trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa đã không phải ở đây, đối với triều nhà Hán và nhà Đường hoành tráng mà nói, thì nó chỉ được là "Phế Đô" mà thôi. Thế nhưng điều đáng yêu là, cho đến ngày nay, cũng chỉ có Tây An là khí phách chưa hề bị đổ, phong thái vẫn còn đó, một cố đô có sức hấp dẫn nhất trong phạm vi cả thế giới. Tường thành Tây An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, đứng một mình trên chiếc cầu treo bắc qua dòng sông hộ thành, ngẩng mặt lên nhìn thành lầu, góc lầu, mắt tường chắn mái, thì cho dù là con người nhu nhược đến mấy đi nữa cũng đều phải tự hào đến thốt lên. Phố lớn ngõ nhỏ đều cân xứng với nhau, trụ đá vân hoa đã đen ngòm như khối sắt được xếp ngay ngắn dưới thành lầu có cửa đá khắc ở Tứ hợp viện, khiến bạn như đắm mình ngay trong khung cảnh những chú ngựa cao lớn kéo những cỗ xe to bằng gỗ phi nước đại phóng đến rầm rập của thời xa xưa. Nếu như có điều kiện thu tập các tên gọi của mấy ngàn đường phố ngõ hẻm trong toàn thành như: Cống Viện môn, Thư viện môn, Trúc Ba môn, Lưu ly môn, Giáo trường môn, Đoan hạ môn, Than thị môn, phố Mạch Kiến, ngõ Xe, ngõ Dầu, v.v thì bạn sẽ bỗng nhiên cảm thấy, lịch sử đâu có xa vời vợi, cho đến khi có một con ruồi bẩn thỉu bay qua trước mắt, bạn cũng không nhịn được mà vẫn nghi rằng trên mình con ruồi có hình thù của đời nhà Hán và có dấu vết của đời nhà Đường.

    Nghệ thuật hiện đại cỡ lớn suốt ngày đêm trình diễn trên các sân khấu nhà hát lớn, các rạp chiếu bóng, các sảnh múa hoành tráng, nhưng dưới chân Hoàng thành bám đầy rêu xanh như đồng tiền cổ, thường có người thưởng thức nghệ thuật xa xưa nhất của Trung Quốc lại là điệu ca dao Tần Xoang, hoặc rối bóng của nơi này. Cứ vào dịp ngày Tết ngày lễ, bạn có thấy chăng đường phố ngõ hẻm của thành phố nào mà có nhiều đám biểu diễn những vở tuồng lễ hội, múa cà khèo, khênh cột cờ xí màu vàng bốc lửa, rồi chỉ có đánh trống khua chiêng? Bạn có thể bước tự nhiên vào một hộ gia đình nào đó trong ngõ hẻm, bất kể là nhà của các nghệ sĩ, công chức, nhân viên, hay nhà của những người làm ăn buôn bán, thương nhân, trong phòng khách của các gia đình này đều treo tranh chữ được bo khung một cách cầu kỳ, trên mặt bàn hay mặt tủ thể nào cũng trưng bày mấy thứ đồ gốm sứ cổ. Đối với việc tìm hiểu về thư pháp tranh họa, đối với việc am hiểu và cất giữ những văn vật cổ, đã trở thành yêu cầu cơ bản trong sinh hoạt của người dân thành phố này. Đàn ông ở đây đều ưa gam màu đen và màu trắng, còn phụ nữ thì lại thích ăn vận những bộ quần áo màu đỏ tươi với màu xanh lá cây sặc sỡ, trông chất phác lại hào phóng, niềm vui nỗi buồn của họ được phân chia rất rõ ràng. Họ thường thì ít nói, nhưng lại nhiều hành động; thích im lặng, năng suy nghĩ; họ ưa chuộng trí tuệ, khinh rẻ gian xảo; hình thành một khối mạnh mẽ, không vụn vặn không ngọt lợ.

    Tây An là nơi tập trung nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật, đã sản sinh ra nhiều nhà toán học, nhà vật lý học nổi tiếng toàn cầu, thế nhưng trong dân gian lại có rất đông các nhà nghiên cứu về "Kinh Dịch", quan sát Thiên Tượng, tiên đoán, điều khiển. Bạn chớ nên coi thường một bô lão đang ngồi nhắm rượu một mình trong góc một quán rượu nào đó, hoặc một bà lão da dẻ nhăn nheo đầu tóc bạc phơ đứng ở đầu ngõ, rất có thể họ là những con người kỳ diệu trên mình có tài năng tuyệt vời. Ngoài chợ buổi sáng. Bạn thấy có người tay cầm đậu phụ. Dăm ba người đứng tụm bên nhau bàn luận về các tin tức trong nước. Trong nhà vệ sinh công cộng, rất có thể bạn sẽ nghe thấy câu chuyện mang nội dung về hội nghị Liên Hợp Quốc. Đối với họ mà nói, quan tâm công việc nhà nước, phóng tầm mắt ra thế giới là chuyện thừa thãi, thế nhưng chính thành cổ này đã khiến họ mang thói quen như vậy. Cả thành phố Tây An, tràn ngập bầu không khí mang đầy ý vị lịch sử cổ xưa, thể hiện thứ huyền bí của phương Đông.

    Cho nên, tôi đã mấy lần di chuyển chỗ ở, nhưng lại rất khoái dọn đến ở nơi gần với tường thành. Chủ nhật, đi chợ bán chim chóc giun dế và các con vật ồn ào huyên náo, hoặc đi vội đến chợ Lộ Thuỷ khai trương vào lúc trời vừa sáng và tan chợ vào lúc mặt trời vừa nhô lên, đến bờ sông xem các đại hán luyện tập khí công, đi quán sách cũ mua mấy cuốn sách cổ loại đính khâu bằng chỉ, vào chùa chiền thăm các lão Tăng và các cụ Đạo sĩ cao niên, đến các bãi kiến trúc để tìm kiếm những mảnh gốm sứ vụn bị coi là rác rưởi văn vật, phân tích giám định xem những bức thư họa thuộc phong cách như Gió biển đời nhà Hán, hoặc như sườn núi đời nhà Đường, tất thảy đều là đối thoại với lịch sử, điều chỉnh cái tồn tại của tôi về không gian lẫn thời gian, thỏa lòng trạng thái về sự sống của tôi. Cho nên, tôi tiếp khách đến từ khắp nơi trong nước thậm chí bè bạn hải ngoại ở ngay trong nhà mình, món quà tôi tặng họ thường là mảnh ngói vỡ đời nhà Hán, một mẩu nghiên mực vỡ được khắc bằng gạch đời nhà Tần, hoặc tôi cùng họ nghe một đoạn nhạc Thiều không âm thanh được gảy bằng cây đàn cổ không dây.

    Tôi nói, bạn cứ đi thoải mái trong thành phố sẽ phát hiện, trên lầu chuông đã không còn chuông, buổi sáng bạn chỉ có thể nghe âm thanh từ trên không trung vọng xuống, lầu trống đã không còn trống đâu, buổi chiều bạn chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ dưới đất vọng lên, và nếu như bạn làm công tác chính trị, thì bạn dảo bước đến Nhà triển lãm Binh Mã dõng ở khu Đông thành, nếu bạn làm công tác nghệ thuật, thì bạn hãy đến trước ngôi mộ khắc đá của Hoắc Khứ Bệnh. Tôi nhất định phải đưa các khách khứa bè bạn leo lên tường thành đất mà không biết mệt mỏi, tôi chỉ về hướng Tháp Đại Nhạn và Bể Khúc Giang ở phía Nam thành phố, rồi nói: Bạn thấy Tháp Đại Nhạn chưa? Đó chính là một con dấu bằng đá; đã thấy Bể Khúc Giang rồi nhỉ, đó là một hộp đất in. Nên nhớ rằng, lịch sử tất nhiên phải sang trang mới, thành phố Tây An hiện đại tất nhiên không chỉ là một thành cổ giữ lại quá khứ, nó còn có tất cả những thứ hiện đại nhất mà các thành phố khác đều có. Thế nhưng, sự khác biệt giữa Tây An với các thành phố khác, đó là Thượng đế đã lặng lẽ đặt con dấu lớn văn hóa Trung Quốc tại thành phố Tây An, và Tây An mãi mãi là nơi chứa đựng cái hồn của nên văn hóa Trung Hoa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>