• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình thương của cha mẹ là sự chia tay cất bước xa dần

    2014-06-30 16:30:57     cri
    Ngọc Ánh: Chúng ta, những người làm con vừa kỷ niệm hai ngày rất quan trọng, đó là Ngày của Mẹ vào tháng 5 và Ngày của Cha vào tháng 6 vừa qua, Văn nghệ Cuối tuần cũng đã lần lượt xây dựng chương trình có nội dung liên quan và chúc các mẹ các cha ngày lễ vui vẻ.

    La Thành: Chúng ta đều là những người con nhờ có cha mẹ mới đến được với cõi đời này, cho nên đối với bất cứ ai mà nói tình thương của cha mẹ đều vô bờ bến nhất, vĩ đại nhất và ấm áp nhất. Chị Ngọc Ánh ơi, LT từng đọc câu nói sau đây: Có rất nhiều loại tình thương, hầu như đều khiến hai bên ngày càng gần gũi với nhau, luôn ở bên nhau, thế nhưng có một loại tình thương, khiến những người con phải cất bước xa dần xa dần, đó chính là tình thương của cha mẹ.

    Ánh: Khổng Tử nói: 孔子说:父母在,不远游,游必有方. Có nghĩa là khi cha mẹ còn sống trên đời này, làm con không nên đi xa, vạn nhất phải xa nhà, thì phải đi đến nơi đến chốn. Đây là quan niệm gia giáo truyền thống từ xưa của người Trung Quốc. Theo đà thời đại ngày nay phát triển, vì sao quan niệm truyền thống lại có sự thay đổi nhỉ? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn Tản văn "Tình thương của cha mẹ là sự chia tay cất bước xa dần", ngoài ra mời các bạn thưởng thức một số ca khúc Trung Quốc.

    Ánh: Các bạn đang nghe ca khúc tốt nghiệp "Những ngày trên đường Đông Bắc Kinh", do các em học sinh lớp 12 số 6 khóa 2010 Trường Ngoại ngữ Nam Kinh tự biên tự diễn. Video tiết mục này sau khi được đưa mạng vào hạ tuần tháng 6 năm 2010 không bao lâu, liền nhanh chóng trở nên "hot" trong cộng đồng mạng.

    LT: Trường Ngoại ngữ Nam Kinh nằm trên đường Đông Bắc Kinh, bài hát này đã lột tả tâm trạng vừa lưu luyến vừa thương cảm của các bạn học sinh tốt nghiệp lớp 12. Chị Ngọc Ánh, trước mắt đã là hạ tuần tháng 6 rồi, đây là mùa tốt nghiệp phải chia tay với trường lớp, thầy cô và bè bạn, cho nên mời các bạn thưởng thức ca khúc này quả là đúng lúc.

    Các em học sinh lớp 12 số 6 khóa 2010 Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

    Ánh: Ca từ bài "Những ngày trên đường Đông Bắc Kinh" có đoạn:

    Ban đầu chúng ta đều còn ít tuổi,

    Cuối cùng mong mình biến thành Thiên sứ.

    Đến một ngày nào đó hát lại ca khúc này

    Một này nào đó trở lại sân trường

    Cọng lá nào sẽ rụng xuống dòng ký ức?

    Chúng ta sắp phải chia tay nhau

    Mỗi đứa mỗi đường trôi dạt đi

    Các bạn học ơi, tớ yêu các bạn.

    LT: Tiếp theo mời các bạn nghe ca khúc "Quả táo nhỏ" do Ban nhạc "Anh em Đôi đũa" TQ trình bày. Chị Ngọc Ánh, chị cảm thấy cái tên gọi là "Đôi đũa" nghe có ngồ ngộ không nào?

    Ánh: Quả là hơi ngộ, nhưng mà cũng hiểu thôi, vừa trông hình ảnh liền biết ngay đây là hai anh em. Thế nhưng điều ngộ là hơn là hai anh em này, một người là đạo diễn, một người là diễn viên, những bộ phim truyện mi-ni do hai anh em này đạo diễn và biểu diễn thường gây tiếng vang mạnh trong làng phim truyện TQ, ngoài ra, những ca khúc như "Cậu bé trai lão thành", "Người cha", "Quả táo nhỏ" lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng những người yêu ca nhạc.

    Ban nhạc "Anh em Đôi đũa" TQ

    LT: Hai anh em này quả là đa tài nhỉ.

    Ánh: Các đang nghe ca khúc "Quả táo nhỏ" có đoạn:

    Em là quả táo nhỏ của anh

    Đôi má hồng ấm áp lòng anh

    Nhen ngọn lửa sức sống trong anh

    Có em ngày nào cũng mới mẻ

    Có em ánh nắng càng chan hoà

    LT: Mời các bạn tiếp tục theo dõi Chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI. Sau đây mời các bạn nghe tản văn:

    Tình thương của cha mẹ là sự chia tay cất bước xa dần

    Không biết ai nói rằng: Chúng ta mượn cha mẹ để đến với thế giới này, chứ không phải vì cha mẹ mà đến. Câu nói này tuyệt vời biết bao, nó đã giải thích cho sự sống chính là tự do, là tự lập, tình thương cũng như sự sống vậy, chính là sự chia tay cất bước đi xa dần.

    Rất nhiều người trong cuộc sống, cứ nằng nặc cho rằng đã yêu thì phải rầm rầm rộ rộ, phải yêu mãi mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, họ hết sức khát vọng tình thương, và phải nắm lấy tình thương, họ phiến diện sai lầm cho rằng, tình thương chính là chiếm đoạt, tình thương chính là ích kỷ, tình thương chỉ có thuộc về mình.

    Khi tôi vừa lên tiểu học, rồi bắt đầu dần dần biết tự lập. Mẹ thích ôm tôi ngồi trên đầu gối mẹ, nhưng tôi thường là cứ cố bứt ra khỏi lòng mẹ. Mẹ hơi bực mình nói rằng: Con trai lớn rồi, không cần đến mẹ nữa rồi. Tôi thì lại bĩu môi, cảm thấy mình đã khôn lớn.

    Về sau mẹ "đối phó" với tôi bằng cách, mẹ nói, mẹ nhặt con từ tay người ăn mày đó. Mẹ nói đâu ra đấy cứ như là thật ấy, khiến tôi phải sững cả người, mẹ thấy tôi sợ hãi, liền nhoẻn miệng cười, cảm thấy đó chỉ là nói đùa một cách nhẹ nhàng thôi.

    Lúc bấy giờ, tôi quả là cảm thấy rất sợ hãi, không thể nào nói rõ cho được đó là khủng khiếp hay là bi thương, chỉ cảm thấy cái thế giới của tôi hình như bị nứt lở rồi biến thành một không gian khác, một không gian mà không còn lại một thứ gì cả. Tôi nhiều lần cứ hỏi mẹ rằng đó phải chăng chỉ là nói đùa, thế nhưng, mẹ vẫn cứ tỏ ra cái bộ đắc ý của người giành được phần thắng, mẹ vừa cười vừa nói thêm mắm thêm muối đủ thứ.

    Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ: Mình là đứa trẻ được nhặt về. Thậm chí tôi còn bắt đầu tưởng tượng rằng, bố mẹ ăn mày của tôi đang ở đâu nhỉ? Làm thế nào để có thể tìm lại bố mẹ của mình nhỉ? Mặt khác, tôi lại thấy rất buồn, tôi cảm thấy như có bàn tay vô hình đã cấu véo mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ vậy, mối quan hệ đó nhỏ như một sợi dây tơ bay bay trong không khí, tôi cần phải kéo gần khoảng cách mẹ con lại với nhau một cách thật cẩn thận, nhẹ nhàng.

    Việc này về sau rồi cũng chẳng đâu vào đâu, thực ra mẹ chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Nhiều năm sau, khi tôi nhớ lại cái chuyện mẹ nói đùa trên đây, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có chút gì đó bực mình, mẹ không bao giờ nghĩ rằng trong suốt mấy ngày mấy đêm đó, tôi đã phải trải qua trong tâm trạng bất an và khó chịu như thế nào. Tôi biết rằng vì sao mẹ lại như vậy, chẳng qua là mẹ muốn minh chứng thằng con nhỏ của mẹ phải dựa dẫm ỷ lại vào mẹ, không thể rời khỏi mẹ đến mức như thế nào, mẹ không muốn cho con trai mẹ có tính tự lập, mẹ chỉ muốn độc quyền con trai của mẹ, mà cũng rất có thể mẹ không biết được rằng mình sao lại như vậy.

    Tôi không hoàn toàn trách móc mẹ về việc này. Có rất nhiều bố mẹ ở Trung Quốc đều cảm thấy con cái chính là của cải riêng của mình, khi con cái lớn dần mọc đủ lông đủ cánh, muốn cao chạy xa bay, thì người muốn giam hãm họ, muốn nắm chặt không buông rời họ lại chính là cha mẹ. Cha mẹ cứ mong mình với con cái như trẻ liền thân vậy, mặc dù cha mẹ không bao giờ chấp nhận lối nói như vậy.

    Mọi người thường cứ cho rằng, con cái không thể xa rời cha mẹ mình, nhưng thực ra nhiều khi lại chính cha mẹ không thể xa rời con cái mình được.

    Sau khi tôi khôn lớn rồi, mỗi khi phải đi xa, thực ra cũng chẳng phải là đi bao xa, mẹ vẫn cứ không nỡ, mẹ thường bảo tôi ở nhà thêm mấy hôm nữa, để mẹ tẩm bổ cho, hoặc mẹ thường xuyên gọi điện thoại, cứ dặn đi dặn lại, cứ muốn nói với tôi nhiều chuyện nữa. Tôi biết, đây chính là tình thương, nhưng đồng thời cũng là sự trống trải như bị mất đi thứ gì đó ở mẹ.

    Mẹ không bao giờ công nhận rằng tình thương chính là sự chiếm đoạt, mẹ cho rằng, tình thương phải như thế này: Bỏ ra tất cả, bất chấp gian nguy. Nếu như tình thương cần phải chia tay, cần phải tự lập, cần phải tự do, thì mẹ sẽ cảm thấy tình thương như vậy chẳng khác gì ma quái và không thể nào tưởng tượng được. Những điều này, tôi đều có thể cảm thông, con người muốn buông bỏ sự cố chấp của mình, đâu phải là chuyện dễ, thực ra buông bỏ chính là rồi sẽ có được, thế nhưng mấy ai có thể buông tay một cách nhẹ nhàng thoải mái được?

    Cho nên, khi tôi đọc bức thư của Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tống Đan Đan viết cho con trai mình tên là Ba Đồ, đã khiến tôi hết sức cảm động và khâm phục.

    Trong thư, nghệ sĩ Đan Đan viết: Không một người con nào lại mong ngày nào cũng phải ở bên cạnh bố mẹ, con cái tất nhiên là mong được ở bên các bạn trẻ cùng lứa, cho nên mẹ nói rằng: Ba Đồ ơi, giá như con không phải nhớ mẹ thật sự, thì con chớ có gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ của con sống rất tốt, hơ hơ. Con cứ việc chơi thoải mái đi, nếu con quả là rất nhớ mẹ rồi, thì con mới gọi điện thoại cho mẹ nhé. Mẹ tin rằng, đến một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng, mẹ yêu con biết nhường nào. Mẹ mong mình có thể dành cho con trai có được không gian rộng lớn nhất. Mẹ đã sinh ra con, thì con là người tự do, mẹ không trói buộc con.

    Và như cha mẹ của bất cứ ai cũng đều tự do vậy, mỗi người con cũng nên đều được tự do. Cha mẹ cần phải chia tay với con cái mình, mà chắc chắn là phải chia tay. Trong bài "Ánh mắt tiễn đưa" của mình, Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Long Anh Đài viết: Cha mẹ với con cái chính là quá trình tu hành của tấm lưng cất bước đi xa dần, "bạn đứng bên đầu đường phía này, nhìn bóng hình con đi xa dần rồi mất hút tại chỗ rẽ trên đoạn đường nhỏ, hơn nữa, tấm lưng của người con nói với bạn rằng: không cần phải đuổi theo..."

    Chúng ta cần phải công nhận rằng, mà mặc dù công nhận điều này là rất đau khổ rằng: Cuộc đời chính là định mệnh của cô đơn, mà tình thương cũng định mệnh phải chịu đựng sự cô đơn và không bỏ được. Thế nhưng, không cần phải lo sợ, không cần phải buồn lòng, chính vì như vậy rồi thì chúng ta mới có thể quý trọng và nâng niu tất thảy những gì đang có, không hỏi đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai, ai nấy đều tự do và yên ổn sống tốt cho mình.

    Thái Y Lâm

    LT: Trên đây các bạn vừa nghe tản văn "Tình thương của cha mẹ là sự chia tay cất bước xa dần", sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Nói rằng yêu anh" do nữ ca sĩ Đài Loan, Trung Quốc Thái Y Lâm trình bày.

    Thế giới của em,

    Trở nên kỳ diệu khó tả

    Tưởng như cảnh trong mơ

    Cho đến khi biết rằng

    Ấm áp đến từ trái tim anh

    Rồi trong giây phút này,

    Em đã can đảm thốt lên rằng:

    Em yêu anh

    LT: Trên đây các bạn vừa nghe ca khúc "Nói rằng yêu anh".

    Phạm Vĩ Kỳ

    Ánh: Cuối cùng, mời các bạn nghe ca khúc "Một người giống mùa hè, một người giống mùa đông" do giọng ca Phạm Vĩ Kỳ trình bày:

    Lần đầu gặp anh đã bắt mắt

    Đâu ngờ sau đó quan hệ lại gắn bó

    Hai ta như mùa hè mùa thu

    Và luôn biến mùa đông thành mùa xuân

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>