"Không phải đâu, bạn Quách Gia Tường mới giỏi cơ. Bạn ấy xếp đầu bảng cơ ..." tôi chưa nói hết câu, bố bạn Tường lại bị các phụ huynh khác dồn sang một bên. Nhưng đồng thời tôi thấy bố Tường sao mà quê mùa vậy, thế là tôi liền khoái trí, nghĩ thầm rằng: Không gọi cha đến họp hay biết mấy, bằng không bệ rạc biết nhường nào.
Gia cảnh nhà bạn Quách Gia Tường không khá giả cho lắm, bạn ấy còn một người chị gái, để con cái có thể đi học đến nơi đến chốn, cha mẹ bạn ấy đã phải bỏ ra nhiều công sức vất vả, năm tháng sao mà bạc tình, trông da mặt bố bạn Tường vừa đen vừa thô, lại thêm nhiều nếp nhăn hằn sâu trên đó nữa, mái tóc đã bạc trắng, có lần nghe bạn Tường nói rằng, bố bạn ấy cài răng giả. So với cha tôi, thì tôi cảm thấy dáng vẻ bên ngoài cha trông còn hơn bố bạn Tường nhiều, cha tôi còn trẻ hơn ông ấy nữa. Thế nhưng ....
Loa phóng thanh nhắc nhở mọi người nhiều lần: "A lô, a lô, xin mời các phụ huynh tìm thấy con em mình và ngồi đến ngay bên cạnh các cháu, mời các em học sinh tìm xem phụ huynh mình đã đến hay chưa, nếu đến rồi thì các em mời phụ huynh ngồi bên cạnh nhé."
Trông nét mặt những phụ huynh đã ngồi xuống bên cạnh con em mình, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó thất vọng, trông những bạn tìm thấy cha mẹ mình vui mừng hớn hở đến nhảy cẫng cả lên, tôi thậm chí cảm thấy rất đỗi thất vọng và nghĩ bụng: "Sao mình lại không mời cha đến dự nhỉ?" Và lúc này đây, tôi chỉ có thể ngồi xuống vị trí của mình một cách cô đơn, rồi đưa mắt thèm thuồng nhìn cảnh vui mừng hớn hở của các bạn và các phụ huynh đến họp.
Và lúc này đây, tôi lại thấy bạn Gia Tường rời khỏi vị trí để đón bố bạn ấy đến ngồi cùng, nụ cười của bạn ấy sao mà hớn hở vậy. Đặc biệt là khi thấy bạn ấy cất tiếng gọi "Bố ơi", tôi nghe mà cảm thấy vừa rung động lòng người lại vừa chói cả tai. Tôi cứ thẫn thờ, cũng đều là bạn học với nhau, tại sao bạn Tường lại không hề có cảm giác xấu hổ bởi cha mình quê mùa nhỉ? Nụ cười bạn ấy trông sao mà nhẹ nhõm thế nhỉ? Thế mà tôi thì, lại giấu không cho cha biết tin nhà trường tổ chức họp phụ huynh, lại nghĩ đến cảnh cha gà trống nuôi con, cho tôi ăn học tử tế, nghĩ đến cha bận xong việc trong nhà, lại ra ngoài bận việc đồng áng vất vả quanh năm, nghĩ thế tôi bất giác tự mắng thầm mình: "Mày thật là thằng vô lương tâm. Tại sao lại có tính sĩ diện thế nhỉ? " Hơn nữa tình cờ là, Thâm Tố, đứa bạn học ngồi cùng bàn tôi lại hỏi thẳng tôi rằng: "Bố mẹ mình đi vắng, bố cậu có nhà, sao không thấy bác đến họp?" tôi thoạt nghe mà càng cảm thấy hổ thẹ biết nhường nào, tôi bất giác đứng ngay dậy gạt mọi người ra rồi thạy thẳng một mạch, tôi đi mượn điện thoại di động của thầy giáo gọi ngay điện thoại về cho cha.
Hơn hai mươi phút sau, cha tôi đã có mặt. Hôm đó tuy tiết trời giá lạnh, tuy cha ngồi nhờ xe máy của người khác đèo đến trường, nhưng tôi thấy trên vầng trán cha lấm tấm mồ hôi. Tôi biết cha đến rất vội, vào bất cứ lúc nào, con cái cũng là của quý nhất trong lòng cha mẹ, chỉ một câu nói của con mình thôi, cha mẹ liền coi đó là Thánh chỉ để làm theo ngay. Buổi diễn thuyết đã bắt đầu, tôi cầm lấy bàn tay cha mà không hề cảm thấy chút hổ thẹn nào cả, hai cha con tôi đi xuyên qua đám phụ huynh không có chỗ ngồi, lại đi xuyên qua vị trí của các thầy giáo cô giáo, rồi đi đến chỗ ngồi của tôi, tôi mời cha ngồi xuống. Ban đầu cha không chịu, thấy tôi cứ nằng nặc, cha đành ngồi ghé xuống một bên mép ghế, rồi cứ buộc tôi ngồi xuống mép bên kia. Trong giây phút tôi miễn cưỡng ngồi ghé xuống, bỗng tôi nước mắt giàn giụa, tôi không muốn để cha phát hiện, liền quay ngay mình sang một bên.
Bài diễn thuyết của giáo sư Lưu Diệu Vĩ rất hay, từ đầu chí cuối, những tràng vỗ tay không ngớt. Đặc biệt là khi giáo sư yêu cầu các học sinh đứng dậy, cùng đồng thanh cất tiếng hô thật vang câu: "Cha mẹ, cha mẹ vất vả quá, chúng con yêu cha mẹ." Thì hầu như các bạn học sinh và các phụ huynh đều khóc ra tiếng, lúc đó tôi cũng cất tiếng khóc sụt sùi, cha tôi cũng không ngừng giơ tay lên lau nước mắt, sự kín đáo rắn rỏi của người đàn ông đã không còn nữa, cha tôi sao mà đáng yêu vậy.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã mời cha đến dự buổi họp phụ huynh hôm nay, chính do sự có mặt của cha đã làm tôi không phải ân hận; bởi cha đến dự đã cho tôi gặt hái được niềm hạnh phúc của tấm lòng cảm tạ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |