Trong các chuyến du lịch trong cuộc đời, điểm đến nào làm cho bạn xúc động muốn ở lại nơi đó, không muốn rời khỏi không? Tôi nghĩ, nếu gặp được điểm đến như ước mơ, nhiều người đều từng xúc động muốn ở lại, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng họ vẫn lựa chọn trở về hiện thực, về với nơi vốn cư trú. Dù là những điểm đến như Lệ Giang, Đại Lý v.v có phong cảnh tươi đẹp, môi trường hấp dẫn, biết bao người "rêu rao" muốn từ chức, đến nơi đó sống cuộc sống mình muốn, nhưng ít nhất vài tháng sau, nhiều nhất 2-3 năm sau, họ vẫn lựa chọn từ bỏ lý tưởng, trở về đô thị sầm uất. Khách qua đường, đây là cách gọi của người địa phương gọi những người như trên, họ không bao giờ thuộc nơi đó, tuy họ luôn nói cuộc sống ở nơi đó là phù hợp lý tưởng của họ. Tất nhiên, cũng có một số người quả thật là hiểu rõ mình muốn sống cuộc sống như thế nào, họ không làm khách qua đường, mà hội nhập cuộc sống địa phương, coi đất khách quê người là quê hương mình.
Từng đọc một câu chuyện qua tiểu blog, câu chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng Bắc Kinh từng 4 lần đi du lịch ở Đại Lý, đến lần thứ 5, họ quyết định rời khỏi Bắc Kinh, nhập cư Đại Lý. Tại sao họ có ý nghĩ như vậy? Người vợ cho biết, sống ở Đại Lý luôn là ước mơ từ đáy lòng, ở đó có không khí trong sạch, có ánh sáng mặt trời rực rỡ, có bầu trời trong xanh, có nước thiên nhiên, mỗi ngày sống ở nơi mình yêu, làm đi làm lại những việc mình thích. Nhưng, trốn khỏi thành phố mà bố mẹ và bạn bè cư trú, đòi hỏi phải có quyết tâm rất lớn, chính như họ nói, có dũng khí thay đổi, thì phải đủ dũng khí đối mặt, hiểu rõ muốn từ bỏ cái gì, rồi buông tay. Nếu không buông tay, không từ bỏ, thì không thể nhận được những thứ mình muốn có.
Nhiều người biết Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Từng đọc một câu chuyện qua Diễn đàn Tianya trên mạng, câu chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng cổ cồn trắng vốn cư trú ở Thượng Hải, đến nông thôn Vụ Nguyên sống cuộc sống an nhàn thảnh thôi. Họ làm ruộng, sống ở ngôi nhà cũ chưa được cải tạo, họ còn đẻ một cô con gái ở Vụ Nguyên, con gái có tên tục là Cốc Tử, tên chính thức là Cao Vô Tranh.
Một bạn tên Chí Hiên, người Giang Tây, cư trú ở Bắc Kinh. Hiện nay, bạn Chí Hiên cùng hai bạn khác thuê vài ngôi nhà cũ có lịch sử hàng trăm năm ở Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, rồi tu sửa và cải tạo thành nhà nghỉ dưỡng. Sau 8 tháng tu sửa và cải tạo, tháng 10 năm 2011, nhà nghỉ dưỡng đầu tiên mang tên Cửu Tư Đường mở cửa đón khách. Trong thời gian kinh doanh 1 năm rưỡi, nhà nghỉ dưỡng này thu được hiệu quả kinh tế tốt và ngày càng nổi tiếng, trong mùa đông khách, du khách ít nhất phải đặt phòng trước một tháng mới thuê được phòng. Chính quyền địa phương gọi đó là "mô hình Cửu Tư Đường", vừa bảo tồn kiến trúc cũ, vừa thu được hiệu quả xã hội; vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa thu được hiệu quả kinh tế. Bạn Chí Hiên cùng hai bạn khác còn dốc sức lôi kéo người dân địa phương tạo của cải bằng phương thức truyền thống như nghề thủ công, nông nghiệp, chăn nuôi, hái quả v.v. Mô hình kinh tế này còn thu hút người trẻ làm thuê ở ngoài từ bỏ cơ hội làm việc ở thành phố, trở về nông thôn, làm giàu bằng hai bàn tay của mình.