Ý của câu thành ngữ này là chỉ nịnh bợ người có quyền thế.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tống sử - truyện Lý Thùy".
Lý Thùy thời Tống Chân Tông là một người tính tình cương trực, học vấn uyên bác, từng đảm nhiệm các chức vụ Trước thư lang, Quản các hiệu lý v v. Ông ghét cay ghét đắng thói nịnh bợ chốn quan trường. Đinh Vị là người nhờ vào hủ tật này mới được nhậm chức tể tướng, hắn nắm mọi quyền hành trong triều, trù dập những người không ăn cánh với mình. Có khá nhiều người muốn làm quan đều tìm cách bợ đỡ hắn, chỉ có Lý Thùy không hề làm như vậy. Ông cho rằng, tể tướng đã chấp pháp không công bằng lại còn cậy thế hiếp đáp người, phụ lòng mong mỏi của triều đình và nhân dân, hạng người như vậy thì làm được gì nên hồn. Đinh Vị biết vậy vô cùng tức giận, sau đó đã tìm cách điều Lý Thùy đi nhậm chức ở nơi khác.
Sau khi Tống Nhân Tông lên ngôi, Đinh Vị thất thế, Lý Thùy được nhà vua triệu về kinh, bấy giờ người nhà và bạn bè đều khuyên ông nên hạ cố đến yết kiến tể tướng, nhưng Lý Thùy cương quyết đáp rằng: "Ba mươi năm trước, nếu tôi chịu khúm núm cầu cạnh Đinh Vị thì tôi đã là học sĩ hàn lâm từ lâu rồi, tôi nay tuổi đã cao, ai làm việc sai trái còn thường xuyên nhắc nhở họ, không lẽ nào lại đi nhờ vả người có quyền thế, răm rắp nghe theo lời họ để được thăng quan tiến chức". Ít lâu sau, lời nói này cũng đến tai Đinh Vị, Lý Thùy lại bị điều khỏi kinh thành đi làm quan ở nơi khác".
Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ này để ví với kẻ nịnh bợ, dựa dẫm vào người khác.