
Khởi nguồn của Lễ hội té nước liên quan mật thiết đến sự du nhập của Phật giáo, các hoạt động trong lễ hội té nước chứa đựng rất nhiều nguyên tố tôn giáo. Nhưng riêng về nghĩa gốc của hoạt động té nước cũng đã phản ánh nguyện vọng đơn giản là chiến thắng thiên tai như hạn hán, hoả hoạn v.v.

Lễ hội té nước là ngày tết truyền thống hàng năm của dân tộc Thái, tức ngày 13/4-15/4 dương lịch. Trong tiếng dân tộc Thái gọi là "Lâng-hơ-sang-han", có nghĩa là "năm mới tháng 6" hoặc "năm mới theo lịch dân tộc Thái". Thực ra, Lễ hội té nước chính là Nguyên Đán theo lịch Thái, bởi vì theo lịch Thái, năm mới tính từ tháng 6.

Về nguồn gốc của Lễ hội té nước, Xíp-xoỏng-bản-na tỉnh Vân Nam có một câu chuyện truyền thuyết như sau: ngày xửa ngày xưa, có một tên Ma vương nham hiểm độc ác đã chiếm đoạt mảnh đất Xíp-xoỏng-bản-na giàu đẹp, và cướp 7 nàng thiếu nữ xinh đẹp về làm vợ. Các nàng đều rất căm phẫn, cùng nhau bầy kế làm thế nào để giết tên Ma vương. Vào một đêm, nàng Nùng Hương trẻ đẹp nhất đã chuẩn bị một bữa rượu thịt thịnh soạn, và chuốc cho tên Ma vương uống say khướt, khiến Ma vương để lộ điểm yếu của mình. Hóa ra tên Ma vương không sợ trời, không sợ đất, mà chỉ sợ bị người khác lấy tóc của mình buộc vào cổ, nàng Nùng Hương thông minh lanh lợi đã nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc đỏ của tên Ma vương, và buộc chặt vào cổ hắn ta. Quả nhiên, đầu của tên Ma vương lập tức rời khỏi cổ, biến thành một quả cầu lửa. Quả cầu lửa lăn đến đâu, tà lửa lan tràn đến đó. Nhà sàn bị đốt cháy, cây mạ cũng bị thiêu rụi. Để dập lửa tà, nàng Nùng Hương túm chặt đầu của tên Ma vương, 6 nàng khác thay phiên nhau đổ nước lên trên, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa tà vào tháng 6 theo lịch dân tộc Thái. Bà con làng xóm bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp. Từ đó, có phong tục té nước nhân dịp đầu năm mới. Hiện nay, phong tục té nước đã trở thành một hình thức chúc phúc lẫn nhau của người dân tộc Thái.
