
Trong Viện bảo tàng di chỉ Kim Sa có một vật báu không thể không nhắc tới, đó là "Chim thần mặt trời Kim Sa", một tiêu chí tượng trưng cho tinh thần thành phố Thành Đô, nó không chỉ đại diện cho công nghệ chế tác vàng tài tình của các các bậc thợ thời Thục cổ, mà còn đại diện cho tư tưởng triết học "Thiên nhân hợp nhất" và thái độ cuộc sống cố gắng không ngừng của người Thục. Người thuyết minh giới thiệu rằng: "Thợ vàng Trung Quốc hiện nay đã không thể dát vàng miếng mỏng tới 0,2 mm, nặng chỉ có 20 gam như "Chim thần mặt trời Kim Sa". Tiếp đến, đồ án của nó là hình bốn con chim vây quanh mặt trời, điều này đã thể hiện lên tư tưởng tôn giáo của người Thục cổ là sùng bái mặt trời, sùng bái loài chim."
Trong quá trình khai quật cung di tích, việc phát hiện liên tục một số văn vật đã khiến các nhà khảo cổ rất kinh ng̣ạc. Thí du như: Ngọc Tông mười đốt được chế tác rất tinh xảo, đồ ngọc này hình ống, trong tròn ngoài vuông, là một trong những đồ lễ quan trọng thời cổ Trung Quốc, thường là một trong những đồ dùng trong cúng tế dịp đại lễ, cũng là vật tượng trưng cho quyền lực và giàu sang. Ngọc Tông có tạo hình, hoa văn và công nghệ trạm trổ khác biệt với các đồ đá quý khác được khai quật ở di chỉ Kim Sa, nhưng lại hoàn toàn giống với Ngọc Tông thời kỳ cuối văn hóa Lương Chủ ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang cách đó khoảng 1000 km, nó điển hình là Ngọc Tông kiểu Lương Chủ.
Bằng tài trí thông minh của mình, người Thục cổ đã mở ra con đường đi lại với Trung Nguyên, thậm trí cả khu vực ven biển phía đông, sự tồn tại của những đồ đá quý này là một minh chứng rõ nhất.
1 2