THU18-07-23AHien.mp3
|
Nếu các bạn đang phượt mạng, chắc có cảm nhận, trong thời đại số hóa ngày nay, sự liên hệ giữa thân nhân bạn bè trở nên nhanh tiện và cập nhật hơn lúc nào hết, việc nắm bắt các nguồn tin nhiều vô kể, kỹ thuật số cung cấp cho mọi người nghe nhiều đọc nhiều nhưng lại hiểu ít và hiểu nông cạn, viết nhiều nhưng nhớ ít; những dòng tin nhắn vội vàng trên điện thoại hiếm khi nào lưu lại trong đầu, càng ít thậm chí không còn đọng lại trong con tim; những ký tự viết tắt, viết ngắn là những việc làm đã ít đi nội hàm của tình cảm thậm chí của trí tuệ. Nhưng đây là xu thế của thời đại, việc gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó, do đòi hỏi của công việc hằng ngày, nếu không thành thạo việc sử dụng kỹ thuật số, không biết truy cập mạng, không thành thạo chế tác chương trình theo công nghệ hiện đại thì không thể nào hoàn thành công việc truyền thông hằng ngày được. Mặt dù mệt mỏi nhưmg vẫn cần phải cố gắng học tập và dần phải quen tay.
Rất hoài niệm những năm tháng trước đây, Ban Việt ngữ CRI chúng tôi thường xuyên nhận được nhiều thư viết tay của các bạn thính giả Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam đến, trong đó có rất nhiều thư gửi cho mục Hộp thư Ngọc Ánh riêng việc cắt miệng phong bì thôi cũng phải nhờ mọi người trong Ban cắt giúp. Ngọc Ánh rất thích đọc thư tâm sự của các bạn dày rất nhiều trang. Đến nay, Ngọc Ánh đã cất giữ rất nhiều bức thư hoặc tập thư của các bạn để làm kỷ niệm.
Những năm gần đây, thư viết tay của thính giả dần ít đi, thay vào đó là những bức thư điện tử, tin nhắn qua mạng hoặc những lời bình trên trang mạng, rất nhanh rất cập nhật, rất tiện, nhưng nội dung rất ngắn, rất vắt tắt, đọc qua rồi quên ngay. Cho nên hễ nhận được thư điện tử dài chan chứa tình cảm của các bạn, là chúng tôi cảm thấy rất quý giá và hết sức nâng niu.
Gần đây, Ngọc Ánh nhận được bức thư điện tử dài chan chứa tình cảm của bạn Hiền, có tên Trung Quốc là Tiểu Hiền, cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp, Tiểu Hiền về nước đã ba năm, Tiểu Hiền vẫn luôn nhớ những tháng ngày học tập đầy kỷ niệm về trường xưa bạn cũ tại Trung Quốc. Trong bức thư dài này, Tiểu Hiền đã bộc bạch quá trình từ một chữ bẻ đôi tiếng Trung Quốc không hề biết cho đến duyên phận của mình gắn bó với tiếng Trung. Ngọc Ánh xin đọc nguyên bức thư của Tiểu Hiền, tin rằng nhiều cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Trung Quốc cũng tìm thấy trong mình những từng trải và cảm xúc như Tiểu Hiền Vậy. Bây giờ Ngọc Ánh xin đọc:
Cô Ngọc Ánh thương mến!
Cháu biết đến CRI từ năm 2006 trong một lần tình cờ dò sóng radio. Nhớ lại ngày hôm đó cháu đã vui mừng biết bao.
Hồi nhỏ, nhà cháu không có TV, chỉ thỉnh thoảng qua bên hàng xóm xem nhờ, nên cháu không được xem nhiều phim Trung Quốc như các bạn khác, bộ phim duy nhất cháu được xem là "Tây Du Ký", mỗi năm hè đến đài truyền hình đều chiếu lại, mỗi cái hè cháu được xem vài tập, và cũng phải mất mấy năm cháu mới xem được trọn vẹn bộ phim này. Vì thế, cháu ấn tượng rất sâu sắc đối với bộ phim này, từ cách hóa trang của diễn viên, trang phục, kỹ xảo quay, và cả thứ tiếng xì xồ cháu không hiểu nhưng lại cảm thấy hay đến lạ thường. Cháu thích tiếng Trung từ ấy, dù không nghe được nhiều nhưng qua nhiều lần xem, cháu cũng nói được vài từ "师傅"、"悟空"、"八戒", cả "妖怪"nữa và cháu còn biết ngâm nga vài câu trong "Cô gái Thiên Trúc" đó cô ạ.
Dù không dám mơ ước cao sang gì, nhưng cháu vẫn thầm hy vọng sau này sẽ được học tiếng Trung Quốc, được đi thăm Trung Quốc. Cháu cứ ôm niềm mơ ước ấy và lớn lên. Cho đến năm cháu học lớp 11, trong một lần tình cờ, cháu vào một hiệu sách cũ và nhìn thấy cuốn "Tự học tiếng Trung", không thể diễn tả được khi ấy cháu đã vui như thế nào, thực sự là chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Sau nhiều ngày tích góp, cuối cùng cháu cũng đã quay lại và mua cuốn sách ấy về, và nó trở thành của cháu. Và nhờ cuốn sách đó, cháu đã biết nói vài câu đơn giản, chỉ là không biết phát âm có đúng không vì không có người chỉnh sửa. Và một năm sau đó, khi ấy cháu lớp 12 (năm 2006), trong một lần dò sóng radio, cháu đã dò được kênh CRI, và chương trình đang phát khi ấy là chương trình học tiếng Trung Quốc của thầy Hùng Anh và cô Phi Yến. Một lần nữa cháu lại vui sướng tưởng như phát điên, cháu đã nghe rất say mê. Ở nhà cháu sóng yếu lắm, lúc nghe được lúc không, nhưng cháu vẫn cố gắng. Cháu còn nghe chương trình dạy hát nữa cô ạ, đó là bài hát "Cây Trám",câu hát đầu tiên mà cháu học được đó là câu "不要问我从哪里来,我的故乡在远方,为什么流浪,流浪远方……", đến giờ cháu vẫn nhớ như in câu hát đó đấy cô ạ. Chính lần tình cờ đó đã hướng cho cháu thi vào trường Đại học Hà Nội khoa tiếng Trung Quốc. Và cháu đã thực hiện được ước mơ bao nhiêu năm của mình cô ạ. Thế rồi cháu đậu khoa tiếng Trung Quốc và theo học 4 năm. Trong 4 năm học đó, cháu cũng đã đi làm thêm, lúc đầu cháu chỉ làm rửa bát, phụ việc cho một quán bún Quế Lâm của một người Trung Quốc mở trong trường cháu. Công việc tuy vất vả nhưng cháu thích lắm, vì cháu có thêm nhiều người bạn Trung Quốc, và biết thêm một món ăn Trung Quốc là bún Quế Lâm, món này ăn ngon lắm cô ạ, cho đến bây giờ mỗi lần nhớ Trung Quốc, cháu vẫn đặt mua tận bên Trung Quốc về Việt Nam để ăn đó cô.
Cháu nhớ ngày học đại học vì quá yêu thích ca sỹ Châu Kiệt Luân, có một lần cháu đã gửi e-mail cho cô hỏi rất ngu ngơ về địa chỉ hòm mail của anh Jay Chou, vậy mà cô cũng gửi e-mail trả lời cháu. Cháu rất bất ngờ và hạnh phúc, cảm thấy tuy cô ở rất xa nhưng lại rất gần và cháu càng thêm yêu quý cô hơn.
Học xong đại học, cháu xin học bổng chính phủ Trung Quốc và sang Thiểm Tây học chuyên ngành kinh tế. Có thể nói 4 năm học bên Thiểm Tây là 4 năm tươi đẹp và khó quên nhất của cháu. Ở nơi ấy cháu được thầy cô, bạn bè Trung Quốc yêu thương và hết lòng giúp đỡ. Cháu cũng được nhà trường cho đi thăm nhiều nơi, cháu cũng được đến Bắc Kinh rồi, nhưng chưa có dịp ghé thăm cô và các thầy cô của đài CRI. Cho đến bây giờ cháu đã về nước được 3 năm rồi, nhưng không khi nào cháu thôi nhớ về những năm tháng sống và học tập bên đó. Cháu nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn bè, nhớ tất cả. Và cháu thèm được ăn đồ ăn Trung Quốc, cháu như một đứa "Nghiện" vậy.
Sau khi về nước, cháu tự kinh doanh và cũng đủ sống rồi, cháu có nhiều thời gian và chỉ muốn được làm những việc mà cháu yêu thích và thật sự có tình cảm. Tiếng Trung của cháu khá tốt, cháu có thể làm những việc có liên quan và không liên quan đến tiếng Trung
Cháu chào cô yêu quý!
Cháu 小贤
Ánh: Ngọc Ánh Tiểu Hiền thân mến, rất xúc động sau khi đọc bức thư điện tử chan chứa tình cảm rất chân thành của bạn, qua đó có thể thấy bạn là một cựu lưu học có tấm lòng tri ân. Các bạn lưu học Việt Nam sau khi sang Trung Quốc sống và học tập trong thời gian ít nhất 3 năm hoặc lâu hơn, mới càng cảm nhận một cách chân thật tình cảm thầy trò bè bạn gắn bó của hai nước Trung Việt, chứng kiến quang cảnh đổi mới phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, càng thể nghiệm tấm lòng hào hiệp của người dân Trung Quốc đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoan nghênh Tiểu Hiền và các bạn truy cập và thích mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook để chúng ta có thể trao đổi cập nhật và trực tiếp với nhau hơn. Chỉ cần bạn vào google rồi gõ vào khung tìm kiếm bốn chữ "Hộp thư Ngọc Ánh" là có thể theo dõi nhiều thông tin và xúc tích hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu những gì,hoặc muốn tâm sự điều gì với Ngọc Ánh hoan nghênh viết E_mail theo địa chỉ vie@cri.com.cn
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |