• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về "CHIẾC ĐÀI LÃO NÔNG"

    2014-07-30 19:39:44     cri


    Chiếc đài nhỏ đang còn ở Bắc Kinh chưa lên đường "Chuyển phát nhanh" 

    Hùng Anh: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui lại có dịp gặp các bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh, chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh, sao từ nãy đến giờ Ngọc Ánh cứ tủm tỉm cười, có chuyện vui gì thế?

    Ngọc Ánh: Trước khi trả lời Hùng Anh, Ngọc Ánh xin hỏi Hùng Anh câu này nhé: Hùng Anh có ấn tượng về một thính giả tên là Đặng Phu Tử không nào?

    Hùng Anh: Phu Tử à? À... nhớ chứ, cách đây ít lâu, cũng trong Hộp thư Ngọc Ánh, Hùng Anh đã đọc bài viết "Bố" của Phu Tử đăng trên báo Dân Trí Việt Nam mà. Qua bài viết Hùng Anh cảm thấy đây là cậu thanh niên xuất sắc, không những học giỏi mà đáng quý hơn cậu còn là người con trai cả rất có hiếu với cha mẹ còn đang sống ở miền đồng quê Hà Tĩnh.

    Ánh: Đúng. Trong thời đại hội nhập ngày nay, rất nhiều thanh niên rời khỏi quê hương ra thành phố học tập và công tác, có nhiều người sau khi hòa mình vào cuộc sống đô thị rồi, rất dễ lãng quên vùng thôn quê nơi mình từng lớn lên. Cho nên khi theo dõi trang cá nhân của Phu Tử, Ngọc Ánh đã phát hiện đây là một thanh niên Việt Nam có trí tiến thủ, giàu tình cảm đối với đất nước quê hương, giàu lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, đáng chia sẻ với nhiều bạn trẻ cùng lứa.

    Hùng Anh: Được biết mẹ Phu Tử gần đây không được khỏe lắm, bây giờ đã khá hơn chưa?

    Ánh: Qua trang cá nhân của Phu Tử được biết, mẹ Phu Tử đã khỏi ốm rồi, nhưng Ngọc Ánh vẫn rất cảm động trước những dòng tâm sự sau đây của Phu Tử:

    Hai mẹ con Đặng Phu Tử

    "Cháu chẳng biết nói gì để bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với cô và tập thể gia đình CRI. Hôm qua, cháu gọi cô vì thấy hơi buồn và mệt mỏi. Mẹ của cháu ở quê bị ốm rồi, mẹ giấu không cho cháu biết, nhưng lúc cháu gọi điện thoại về, nghe giọng của mẹ ồm ồm và sụt sịt là cháu đoán ra ngay. Ban ngày mẹ làm đủ thứ việc trên đời, ban đêm mẹ còn thức muộn để bơm tưới tránh hạn cho vườn chè, sáng sớm mẹ cũng dậy tưới chè, thành ra mẹ bị thiếu ngủ, ngày lại không được ngủ bù, cơ thể lâu ngày suy nhược, sức đề kháng yếu, dẫn đến ốm bệnh. Mẹ cảm cúm bình thường thì sẽ tự khỏi được nhưng cháu vặn hỏi thì mẹ bảo là bị thêm hoa mắt, chóng mặt. Cháu lo lắng quá, đêm qua cứ trằn trọc thao thức, giờ cháu vào nhà máy rồi! Cháu nhắc mẹ uống nhiều nước sôi nguội như cô dặn cháu, lại súc miệng nước muối và ăn thêm hoa quả, nhưng cháu không tin là mẹ sẽ nghe, vì mẹ cháu có lúc nào quan tâm, chăm lo cho bản thân mình đâu.

    Mẹ lo lắng cho gia đình, cho con cái đến bạc cả tóc, dù mới chưa đầy 50 tuổi!

    Mẹ bảo là mẹ sẽ ăn thêm nhiều cơm để mau khỏi, mẹ bảo cháu không phải lo, bao nhiêu việc nhà vẫn trên tay mẹ đều đặn, đầy đủ. Nghĩ tới cảnh mẹ bưng tô cơm ngồi nhai trệu trạo mà cháu muốn ứa nước mắt, thương mẹ vô cùng mà hiện tại thì cháu vẫn chưa thể giúp gì nhiều cho mẹ được. Cháu ngồi đây làm việc mà rất nóng lòng hướng về mẹ, về nhà. Cháu phải quyết tâm, phấn đấu hơn nữa đây. Cháu cảm ơn cô Ngọc Ánh đã luôn sát cánh và động viên, khích lệ cháu rất nhiều. Chúc cô có một ngày làm việc hiệu quả, giữ gìn sức khỏe cô nhé! Cháu cầu mong mẹ của cháu ở quê nhà sẽ sớm bình phục".

    Phu Tử đã nhận được bưu phẩm chiếc đài bán dẫn hiển thị bằng số

    Hùng Anh: Thật là một người con có hiếu, đây chính là liều thuốc bổ tinh thần dành cho cha mẹ. À mà Ngọc Ánh vừa rồi tủm tỉm cười bảo là sẽ báo tin vui gì mà?

    Ánh: Đó là Phu Tử báo cho Ngọc Ánh đã nhận được chiếc đài bán dẫn hiển thị bằng số do Ngọc Ánh gửi tặng rồi.

    Hùng Anh: Xin chia vui với Phu Tử nhé. Đây đúng là tin vui, vì quà tặng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh chỉ một tuần là đến, an toàn không bị hỏng rách. À mà vì sao Ngọc Ánh lại gửi đài bán dẫn cho Phu Tử?

    Ánh: Chuyện là thế này, cách đây ít hôm Phu Tử thuật lại việc nghe đài với Ngọc Ánh rằng:

    Chiếc đài nhỏ sắp được cho vào phong bì "chuyển phát nhanh" lên đường bay đến TP Vinh-VN

    "Cô Ngọc Ánh ơi, không biết ở Bắc Kinh, cô chú CRI đang làm gì, chứ cháu đang ghé qua bên nhà hàng xóm nghe tạm cái đài, nghe giọng cô đang kể chuyện về một ông người Cao Mật ngửi thấy mùi gì rất thơm dưới giếng ... bọn Đức kề súng vào đầu ông bóp cò ..." Haha, vừa xong, chú Hùng Anh lại giới thiệu là cô Ngọc Ánh vừa đọc tiểu thuyết "Báu vật của đời" của nhà văn Mạc Ngôn - người đoạt Giải Nobel Văn học.

    Hùng Anh: Ôi, Phu Tử quả là thính giả rất dễ thương của CRI. Vậy mà không có đài để nghe, phải nghe nhờ hàng xóm. Quý hóa quá. Ngọc Ánh tặng Phu Tử chiếc đài bán dẫn như vậy là đúng rồi.

    Ánh: Vâng, thực ra món quà nho nhỏ này là vật tượng trưng cho Ngọc Ánh bày tỏ lòng mến mộ một sinh viên vừa ra trường có tinh thần phấn đấu và hiếu thảo với cha mẹ.

    Hùng Anh: Tin rằng khi nhận được món quà gửi từ Bắc Kinh, Phu Tử sẽ cảm thấy bất ngờ và vui lắm đây.

    Ánh: Đúng vậy. Phu Tử đã bày tỏ niềm vui khi nhận được chiếc đài bán dẫn như sau:

    "Đi làm về. Vẫn cái nắng nóng như thiêu như đốt của thành phố TP. Vinh, Nghệ An, nhưng vui hơn cả là món quà đến từ Bắc Kinh vừa bay đến cổng nhà. Cầm gói bưu phẩm trên tay, thấy vui và hạnh phúc vô vàn. Cảm ơn đại gia đình Vietnamese CRI, cảm ơn Hộp thư Ngọc Ánh và chú Hùng Anh cùng tập thể biên tập viên, phát thanh viên Ban tiếng Việt Nam rất nhiều vì những tình cảm nồng hậu như vậy!

    Cô NA ơi, cháu đã nhận được đài rồi. Bố mẹ và em gái cháu vui lắm. Hihi, cả nhà gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới cô, chú Hùng Anh và toàn thể đại gia đình CRI nhé!

    Hùng Anh ơi, sau khi nhận được món quà nhỏ, Đặng Phu Tử đã viết Câu chuyện của "Chiếc đài bán dẫn nho nhỏ", bây giờ mời Hùng Anh đọc để chia sẻ với các bạn đang có mặt bên máy thu thanh hoặc lướt mạng nhé:

    CHIẾC ĐÀI LÃO NÔNG

    Cha mẹ và em gái Phu Tử đang nghe đài sau khi vừa nhận được

    Tôi là một chiếc đài màn hình hiển thị bằng số, được ra đời nhờ hãng Tecsun, của Thâm Quyến.

    Tôi đã vượt cả ngàn cây số dọc theo đường chim bay để đến với mái nhà nhỏ bé nơi vùng quê thị trấn nghèo này - Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

    Gia đình nhỏ nơi tôi đáp chân là một gia đình nông dân. Anh con trai đi trọ học đại học xa nhà, nên bố mẹ và người em gái cũng không mấy khi quan tâm xem đầu đĩa, xem ti - vi như thời anh con trai còn học phổ thông ở quê nhà. Thế nên, đầu đĩa bị bám đầy mạng nhện rồi hỏng, ti-vi hoen gỉ, dây rợ cũng hỏng nốt. Mâm cơm gia đình mỗi tối âm thầm, lặng lẽ trong tiếng thở dài nhớ con của bố mẹ.

    Tôi đến với gia đình khi cũng vừa có tin vui gõ cửa: Một chú bê con chào đời một ngày trước. Anh con trai rất phấn chấn, cả gia đình đều hồ hởi, nói cười vui vẻ.

    Tôi nằm gọn trong bàn tay của bố, tôi được kéo dài cái ăng - ten, chọn kênh, tôi phát ra những âm thanh vui tai, tôi thấy mọi người thích thú quây quần xung quanh tôi ...

    Vậy là, từ nay trở đi, tôi sẽ gắn bó đời mình với cái tổ ấm gia đình nông dân này. Tôi sẽ tha hồ hát những giai điệu dân ca mỗi trưa, chia sẻ tri thức, sẽ kể chuyện đêm khuya, sẽ được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của bố mẹ. Tôi mang niềm vui đến cho bố mẹ. Tôi sẽ được xếp gọn nằm ở đầu giường, để mỗi đêm ngắm bố đeo cái đèn thợ mỏ lên đầu và đọc sách cho mẹ nghe, thấy tiếng bố mẹ cười. Tôi sẽ mang niềm vui con trẻ của anh con trai về cùng bố mẹ, vui sống cùng bố mẹ ...

    Tôi đã bắt đầu một chặng đường đời mới và tự gọi tên cho mình là "chiếc đài lão nông"! …

    Ánh: Vâng, mong chiếc đài bán dẫn từ nay sẽ chung sống với gia đình bố mẹ Phu Tử và mang lại niềm vui cho mọi người trong gia đình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>