• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xây đắp tình hữu nghị là nguyện vọng của tất cả chúng ta

    2013-11-08 16:11:28     CRIonline

    Nhiều tháng nay, bà Tống Quế Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Khai thác mỏ mang tên Cờ Đỏ Trung Tắc Lào luôn qua lại khu kinh tế cảng biển Vũng Áng Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam. Khi cần đánh văn bản, dịch tài liệu bà lại tìm đến tôi nhờ giúp đỡ.

    Công ty khai thác vận chuyển quặng của bà Tống sử dụng rất đông lao động người Lào, người Việt Nam và một số ít nữa người Trung Quốc. Ngôn ngữ bất đồng, công nhân các nước khi giao tiếp cứ phải dùng tai, lắc hoặc gật đầu. Biết tôi là Chủ nhiệm câu lạc bộ dạy tiếng Hoa mang tên Câu lạc bộ Hoàng Thiên, bà có nhã ý mời tôi qua Lào giúp đẩy mạnh việc bồi dưỡng tiếng Hoa cho công nhân Việt Nam, tiếng Việt cho công nhân Trung Quốc. Tôi vui vẻ nhận lời giúp bà, cũng là cơ hội để phát triển rộng Câu lạc bộ của mình. Tôi in thêm sách tự học tiếng Trung và tiếng Việt, cùng bà đi sang Lào.

    Bà vốn đã từng qua lại nhiều lần cửa khẩu quốc tế Cha-lo địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Việt Nam và Khăm Muộn, Lào, nên việc xuất cảnh của tôi không mấy khó khăn. Vượt chặng đường dài hơn 200km ở Việt Nam, qua cửa khẩu, đi tiếp hơn 500km quốc lộ 12 và 13 của nước bạn Lào, chúng tôi về đến Viêng Chăn giữa đêm 02 tháng 10 năm 2013. Đường đi bên nước bạn Lào rất thông thoáng, xe chạy tốc độ nhanh trong khuôn khổ cho phép; đủ loại xe to xe nhỏ, xe kéo moóc chở nặng hàng. Hàng mấy trăm cây số quốc lộ 12 và 13 nước bạn Lào, tôi không thấy bất cứ viên cảnh sát cảnh phục nào đứng đường chặn xe vòi vĩnh tiền. Hai bên đường chỉ thấy "Cảnh sát Ca-mê-ra pin mặt trời" nhấp nháy đèn tín hiệu màu vàng nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng pháp luật.

    Xe về đến cửa lầu văn phòng công ty, tôi đã thấy mấy nhân viên công ty đứng chờ ở cửa tươi tỉnh đón chào. Hành lý của tôi nhẹ tênh, tự xách lấy được, nhưng vẫn lại được nhân viên công ty giành xách giùm đem lên phòng tầng 2. Rửa ráy xong, thì dùng bữa tối, về phòng nghỉ đã thấy giường đệm gối tươm tất. Suốt buổi, nhân viên công ty Cờ Đỏ Trung Tắc luôn lễ phép, đon đả, có phải vì bà Tống xưng hộ với tôi là "Phan lão sư" không?

    Sang ngày hôm sau, tôi ngủ đẫy giấc dậy thì đã lại thấy xuất hiện một phụ nữ, được giới thiệu đó là luật sư Châu Hoa Phượng từ Bắc Kinh vừa bay qua cùng với 5 người đàn ông là lái xe máy và thợ sửa chữa. Bà Tống giới thiệu tôi với họ, và suốt trong những ngày ở Viêng Chăn, ai trong họ cũng vui vẻ gọi tôi là "Phan Lão sư" rất mực tôn trọng. Vì là giáo viên dạy tiếng Trung Quốc, nên việc thân quen với các bạn Trung Quốc không mấy khó khăn. Những lúc rỗi việc, chúng tôi khi thì vui với ấm trà, hoặc mệt nhoài người với bàn bóng bàn kê ở văn phòng rộng thênh thênh. Luật sư Châu là người được "ưu ái nhất", được cầm vợt nhiều nhất. Tôi rất giỏi môn bóng bàn nên gặp tay vợt "non kém" lại là nữ, tìm cách nhường cho ai đó đọ với luật sư cho "ngang tài ngang sức". Luật sư Châu chưa thắng nổi ai trong số chúng tôi một séc, được cái là đam mê cầm vợt, lại có sức khoẻ trời cho, luật sư chơi không biết mệt. Có thắng, có thua, nhưng chỉ là thắng quả, vậy mà khi thắng ai đó quả nào, luật sư lại cười vui vẻ. Tôi kịp dùng máy di động chụp được pô ảnh đẹp, đặt tên cho pô ảnh là "nụ cười thắng lợi". Sự vui vẻ chan hoà, cùng với phong quang khu chùa Vĩnh Chân Thiện Đường thoáng đãng sạch đẹp hấp dẫn tôi viết nên được bài thơ mà khi đọc lên ai cũng ngợi khen là hay. Bài thơ chữ Hán có tiêu đề "Viêng Chăn lần đầu đến".

    Trong những ngày ở Viêng Chăn, chúng tôi thường kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ và mới về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam Trung Quốc, ôn lại những năm tháng hai dân tộc cùng kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù chung, sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của nhân dân Trung Quốc cho nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Những khi ôn lại quá khứ, tôi có cảm nhận là, các bạn Trung Quốc không chút biểu hiện "ban ơn", mà họ xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ, việc nhân dân họ phải làm. Các bạn Trung Quốc rất phục bộ nhớ của tôi, đọc cứ vanh vách lời nói của các nhà lãnh đạo hai nước, đặc biệt là lời của hai vị Chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông. Khoa học kỹ thuật phát triển, quả là tiện dụng, máy di động mang theo của tôi được dịp ghi lại lời tâm sự của nhiều bạn trong số họ.

    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc để rồi ai lại về với công việc người đó. Luật sư Châu hoàn thành hợp đồng với công ty Cờ Đỏ Trung Tắc bay về Bắc Kinh, mấy anh em lái xe, thợ sửa chữa thì đến khu khai thác mỏ. Bịn rịn, lưu luyến, bâng khuâng. Tôi dựa vào bài thơ "Viêng Chăn lần đầu đến", cùng với lời thơ chuyển thể thành ca khúc "Thuyền và bến" viết hơn 20 năm về trước, để sáng tác nhanh ca khúc "Biết tìm em nơi đâu" kịp tiễn luật sư Châu về nước. Bài hát viết vội lời bằng tiếng Trung, khi tôi với cái giọng "Ồm ồm" cất lên thì ai ai cũng thán phục nhận xét, rất lãng mạn và trữ tình, rất đằm thắm và sâu lắng:

    去哪找,亲爱的?

    今天你回去了,愁怨掛在心上。今天你回去了,樓高無你笑聲。

    荒湖多么荒蕪,船子找不到岸。飛船圍繞月亮,此時只是盼望。

     

    哪裡的湖,天鵝憂愁;在哪了你,我的親愛?

    輕輕的吻,留在唇上;何處笑容,此已消散。

     

    存在至今只是怨愁,存在至今只是怨愁。

    全部怨愁成為失望,全部怨愁成為失望。

    全部失望,成為絕…望… …

    Lời dịch:

    "BIẾT TÌM EM NƠI ĐÂU"?

    "Hôm nay em đã đi rồi, nỗi buồn canh cánh con tim. Hôm nay em đã đi rồi, lầu cao nơi nơi vắng bóng. Mênh mông hồ nước bốn bề, thuyền trôi tìm không thấy bến. Trăng sáng phi thuyền bay vòng, giờ này còn chỉ khát khao.

    Hoang vắng hồ sâu, thiên nga ôm sầu,

    Em đi về đâu? để anh mong chờ.

    Khe khẽ nụ hôn, in mãi môi hồng,

    Khuôn dung cười tươi, giờ đã không còn.

    Có chăng giờ đây chỉ mỗi u sầu,

    Có chăng giờ đây chỉ mỗi u sầu.

    Ôm mãi sầu u chồng chất đau buồn,

    Ôm mãi sầu u chồng chất đau buồn.

    Chất chứa buồn đau càng lắm u… sầu"...

    Vài ngày sau nữa, bà Tống đưa tôi đến công trường khai thác quặng sắt. Bà Tống nhờ tôi dạy vội cho công nhân học tiếng Việt và tiếng Trung. Để dễ dàng cho anh chị em học, tôi đề nghị ai có máy di động thì đem ra ghi âm. Giáo trình đã có sẵn, cứ vậy, tôi đọc lên khi thì tiếng Trung, khi thì tiếng Việt. Giáo trình biên soạn vốn đã rất dễ học cho việc tự học tiếng Trung và tiếng Việt, nên không khí học tập sôi nổi, hào hứng. Những khi học đã thấm mệt, mọi người lại ngâm nga bài thơ "Viêng Chăn lần đầu đến", và hát lên bài hát "Biết tìm em nơi đâu".

    Không thể kéo dài thời gian dạy học ở khu mỏ Lào, tôi còn phải về, hơn nữa bà Tống còn muốn tôi giúp đỡ bà nhiều việc nữa ở Việt Nam. Buổi chia tay thật cảm động, học trò ôm chầm thầy giáo bịn rịn lưu luyến. Xe lăn bánh đã xa mà khi ngoái lại vẫn thấy những bàn tay vẫn vẫy. Bà Tống phấn khởi nói rằng, sẽ còn phải nhờ nhiều lần nữa, mở lớp đàng hoàng cho không chỉ công nhân người Trung Quốc học tiếng Việt, người Việt học tiếng Trung Quốc, mà còn thu hút thêm công nhân người Lào theo học; bà con trong vùng rồi cũng cần phải học để làm việc cho tốt hơn. Đây cũng là một hoạt động rất thiết thực để xây đắp tình hữu nghị thắm thiết giữa ba dân tộc Lào – Việt – Trung.

    Lệ Xuân

    Bài thơ bài hát: "Thuyền và bến":

    Nếu em là Thiên Nga, lẻ loi trên hồ vắng, anh làm con thuyền nhỏ, đến bên bơi cùng

    Nếu em là Hằng Nga, đơn côi trong vũ trụ, anh thiết kế con tàu, bay lên vờn quanh

    Em ơi, đời có nhau, như thuyền kia với bến. Dẫu sông dài biển rộng, bến thuyền luôn có

    Anh ao ước một đời, anh thuyền em ấy bến; em bến anh ấy thuyền, trọn đời bên bên

    Bài thơ: "Viêng Chăn lần đầu đến" :

    萬象初次來

    萬象天天果然鬧

    太陽秋光曬似燒

    樓中鳳鳥跳舞美

    廟外燈籠結掛高

    此會終生真偶得

    該機萬古也難遭

    失眠幾夜原因何?

    覆去翻來情浪濤。

    2013-10-10

    Viêng Chăn náo nhiệt ngày đêm

    Trời thu nắng tỏa càng thêm rộn ràng.

    Trên lầu, phượng múa nhịp nhàng

    Đèn lồng ngoài miếu thành hàng treo cao.

    Dịp may có được mấy nào,

    Bên nhau bầu bạn dạt dào tình thân.

    Canh khuya mất ngủ bần thần

    Ước ngày dài mãi chậm lần chia tay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>