• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Miền quê yêu dấu

    2013-10-19 17:02:31     CRIonline

    Bạn Phạm Xuân Triển đã gửi tới chúng tôi một bài viết mang tên "Miền quê yêu dấu", nội dung cụ thể như sau:

    Miền quê yêu dấu

    Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng

    Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê

    Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba

    Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều

    Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người

    Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đượm chiều mưa

    Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi

    Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn…

    Giai điệu "Hình bóng Quê nhà" từ chiếc radio của bác tài mỗi lúc càng thêm ngọt ngào, sâu lắng khi chuyến xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Tam Bình, Vĩnh Long cũng đã khá trưa. Lần nào cũng vậy, tôi đều thật sự bồi hồi xúc động khi đứng trước ngôi nhà mái ngói thân yêu của ngoại với bờ rào được che chắn, đan xen bởi loài hoa dâm bụt bao phủ xung quanh. Đó là miền quê nghèo nằm giữa sông Tiền & sông Hậu đã cho tôi tiếng khóc chào đời, để rồi lớn lên theo năm tháng với biết bao kỷ niệm đong đầy. Khi tôi vừa tròn 9 tháng tuổi cũng là lúc ba me ly hôn, buồn thương cho số phận hồng nhang… mẹ quyết định không đi bước nữa, mà đem tôi về ở với ngoại từ ngày ấy. Một nắng hai sương, mẹ tần tảo nhọc nhằn nuôi tôi ăn học đến năm 12 tuổi, thì một căn bệnh ngặt nghèo không may ập đến…Trước hoàn cảnh túng bấn, ngoại đã lặng lẽ một mình ra phố huyện bán đi sợi dây chuyền vàng & chiếc lắc bạc- kỷ vật ngày xuất giá năm xưa của ngoại để có được chi phí cho tôi lên thành phố nhập viện. Nhờ tình thương yêu bao la của ngoại, khối u mới hình thành trong não nhanh chóng được phẫu thuật kịp thời & tôi đã bình phục trở lại chỉ sau một thời gian điều trị. Tôi vẫn còn nhớ ngoại & mẹ mừng vui đến không cầm được nước mắt trong ngày xuất viện: Nếu con có mệnh hệ nào, thì mẹ & ngoại có thể sống sao đây…Ân tình công lao trời biển này biết đến bao giờ tôi mới đền đáp được...Làng quê yên ả giữa hai mùa mưa nắng cho cuộc sống thanh bình êm trôi theo thời gian.Mỗi ngày sức khỏe ngoại càng yếu hơn, rồi đến lúc vừa đi học tôi phải cố gắng phụ giúp thêm công việc đồng áng…để mẹ có thời gian thuốc thang,chăm sóc cho ngoại được nhiều hơn. Sớm nhận thức & thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, nỗi cô đơn trống vắng của mẹ…nên tôi luôn vui vẻ, chăm chỉ học hành không đua đòi chơi bời…như chúng bạn cùng trang lứa. Trong số một ít bạn bè thân thiết, có Thanh Trúc- cô bé hàng xóm học dưới tôi một lớp, do gần nhà thường xuyên qua lại mượn sách vở, có bài văn hay bài toán khó, tôi cũng sẵn lòng vui vẻ giảng giải chỉ dẫn tận tình cho cô ấy. Lâu dần tình cảm thêm gắn bó khi mỗi sáng chủ nhật hai đứa luôn không quên hẹn nhau cùng đi lễ giáo đường- như lời tha thiết mà Cẩm Ly vẫn hay hát trong ca khúc Hai mùa Noel :

    Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường

    Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu

    Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu

    Nhìn nhau không nói lên câu

    Vì biết nói nhau gì đâu

    Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ

    Hẹn nhau năm tới khi Giáng Sinh về muôn nơi

    Mình trao cho nhau hoa hồng nhẫn cưới thiệp hồng

    Dìu nhau xem lễ đêm đông

    Bên nhau muôn đời anh ơi…

    Để rồi sau một mùa giáng sinh, nắm tay ngập ngừng chưa kịp ngỏ lời thổn thức từ trái tim đang bắt đầu xao xuyến rung động…thì Thanh Trúc đã từ biệt theo gia đình sang định cư ở Úc. Trong ánh mắt thơ ngây, cô bé còn ngoảnh lại nhoẻn miệng cười: -Em đi rồi, anh có nhớ em không? Nhớ đừng khóc đó nhen… Cảm ơn anh đã luôn chỉ bảo giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, em sẽ mãi không quên anh & những tháng ngày sống ở quê nhà…Tôi bàng hoàng ngẩn ngơ, bởi từ giờ đã phải chia xa cách biệt hình bóng người bạn gái hàng xóm thân quen bấy lâu cùng chia xẻ buồn vui, trêu đùa hay giận hờn…với bao nhiêu kỷ niệm thơ ngây vụng dại mà lắng đọng ngọt ngào. Hơn một năm sau, nỗi nhớ Thanh Trúc mới dần phôi phai được phần nào, bởi từ đó tôi không hề nhận được thư từ tin tức gì về cô ấy cả; song trong thâm tâm tôi vẫn luôn nguyện cầu cho gia đình Thanh Trúc được an lành hạnh phúc nơi đất khách quê người.

    Hơn 4 năm ở ký túc xá, vừa học vừa cố gắng làm thêm gia sư & một số công việc khác nữa trong khả năng, mới có đủ tiền đóng học phí cũng như phần lớn phải tự lo cho bản thân- bởi mẹ già yếu, còn ngoại thì đã mất khi tôi mới vào năm đầu đại học. Sau khi ra trường, vì điều kiện phải công tác xa nhà, nhưng tôi vẫn luôn tranh thủ dành thời gian về thăm mẹ, nhất là ngày giỗ ngoại -cho dù công việc có bận đến cỡ nào hay bất cứ lý do gì…để tôi có thể vắng mặt được. Dẫu thời gian có thể xóa đi những khổ đau mất mác…nhưng tình cảm yêu thương, nghĩa nặng thâm ân của Ngoại trong tôi vẫn mãi mãi đong đầy.Trong khói lam chiều, vệt nắng cuối trời đang tắt dần cho hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi làng quê tĩnh lặng. Đêm thao thức trăn trở, ôm ấp hồi tưởng khoảng trời bình yên trong ký ức êm đềm, khuôn mặt ngoại vẫn mĩm cười đôn hậu, hiền từ nắm tay tôi trong giấc ngủ chập chờn… Tiếng gà gáy vang xa đã làm tôi choàng tỉnh, trước ánh bình minh tràn trề sức sống, từng đàn chim bay lượn líu lo gọi bầy, những con sóng nhấp nhô vỗ về, tiếng bìm bịp kêu vang khi nước lớn nước ròng… Dạo bước trên con đường làng thân quen ngày xưa thường chạy nhảy vui đùa cùng Thanh Trúc mỗi lúc tan trường… với điệp khúc đầy kỷ niệm mà hai đứa vẫn thường hát cho nhau nghe:

    Nhưng nay, mùa Noel đến rồi

    Từng đêm anh thức nguyện cầu

    Cầu cho hai đứa thương nhau

    Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu

    Nơi xưa mình anh đứng

    Không thấy bóng em đâu

    Nửa đêm tan lễ

    Bước anh bơ vơ trở về

    Chợt nghe nước mắt

    Rơi ướt trên bờ môi khô

    Rồi Noel qua

    Bao mộng ước cũng qua rồi

    Gặp nhau chỉ để thương đau

    Yêu nhau chi rồi (sao đành) xa nhau ...

    Ngước nhìn cảnh vật quê hương hôm nay đã có nhiều đổi thay khởi sắc, trào dâng niềm vui tự hào, xen lẫn nỗi buồn man mác… trong làn gió nhẹ cuối thu hòa quyện bởi hương cau ngào ngạt, bay bổng với câu hò…Gợi nhớ quê hương cất lên đâu đó mênh mang trên miền sông nước :

    Ơ! ầu ơ, ví dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh. Thương nhiều chiếc áo bà ba kĩu kịt gánh lúa lúc tan chợ chiều Bên mái tranh nghèo, nghe bìm bịp kêu con nước lên dòng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh vọng giã gạo chày đôi. Đẹp lắm quê hương, thôn trăng tuyệt vời. Câu hát thay lời tình quê ngọt mời. Dù xa xôi nhớ ngày trong nôi. Nghe tình quê hương gọi mãi trong đời Dù xa xôi nhớ ngày trong nôi Nghe tình quê hương gọi mãi trong đời.

    Nhớ ngoại bao nhiêu tôi càng thương mẹ bấy nhiêu! Lưng còng tóc mẹ đã bạc nhiều bởi một đời tảo tần không quản ngại vất vả, nhọc nhằn…chỉ mong cho tôi khôn lớn trưởng thành. Thắp nén nhang thơm lên bàn thờ, tôi bất chợt nghe trong tim se thắt, nghèn ngẹn nơi cổ họng mình…: -Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm! Đến giờ con phải đi đây,lần sau có dịp rảnh rỗi, nhất định con sẽ lại về thăm ngoại thăm mẹ…Vẫy tay tạm biệt Vĩnh Long. Chiếc xe buýt đã từ từ lăn bánh, để lại sau lưng khoảng trời quê hương đầy lộng gió- mảnh đất chin rồng nơi ấy có hình bóng của ngoại & những người thân yêu vẫn luôn dõi theo, che chở cho tôi như những ngày còn thơ ấu…

    Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/ 2013

    PHẠM XUÂN TRIỂN            

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>