Ông Hoàng Hải Hưng ở thôn Hoài Trung, xa Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh viết,
Tối nay cũng như bao tối, tôi lại ngồi chờ lán sóng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nhất là tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh", mà tôi lại trạnh lòng vì tủi thân cho số phận của bố tôi và chị em tôi. Cho nên bây giờ, tôi mới cầm bút viết thư này cho Quý Đài, hy vọng Quý Đài giúp đỡ trường hợp thất lạc đặc biệt của bố tôi.
Theo như lời kể của bố tôi, vào khoảng năm 1945, bố tôi chỉ là cậu bé 12 tuổi, vì nạn đói năm đó cứ đi theo đoàn người, và cuối cùng đã dừng chân ở Hà Nội, Việt Nam. Vì còn bé, nên đi rửa bát làm thuê, bố tôi học tiếng Việt Nam. Lúc bố tôi đi là đã biết chữ Trung Quốc, bố tôi chỉ nhớ ở huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Nhà ở nông thôn, bố mẹ đã mất. Còn một em trai, nhưng không nhớ họ gì, tên gì. Sang Việt Nam làm thuê cho một chủ nhà có ô-tô. Sau năm 1954 nhà nước quốc hữu chiếc ô-tô đó, thế là bố tôi vào làm cho Công ty Vận tải Hòa bình cho đến ngày về hưu. Năm 1962, bố tôi lập gia đình với mẹ tôi, và sinh được ba chị em tôi.
Trước đây, vì kinh tế khó khăn nên bố tôi không có điều kiện tìm về quê hương, hơn nữa do lâu ngày không nói tiếng mẹ đẻ nên đã mai một, nay ngôn ngữ bất đồng. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì nhớ đến lời kể của bố tôi, nay tôi viết thư này nhờ Quý Đài và chương trình giúp bố tôi tìm lại người thân, tôi xin chân thành cảm ơn.
<< 1 2 >>