Vậy là đã gần 5 năm kể từ khi tôi viết thư tới hỏi thăm Quý Đài. Tuy mới viết thư cho Quý Đài gần 5 năm, nhưng thực chất tôi đã nghe chương trình của Quý Đài từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ, cái hồi mà còn nghe đọc truyện "Tam Quốc Diễn Nghĩa" cơ, lúc đó nhà tôi nghèo lắm, cứ mỗi tối đến là phải sang nghe nhờ nhà hàng xóm mà lại phải trốn bố mẹ vì tôi đang là học sinh tiểu học. Thấm thoát đến nay tôi đã bước sang tuổi 30, cái tuổi đã trưởng thành, tự thân lập nghiệp. Tôi xin chia sẻ cho Quý Đài nghe một kỷ niệm mà cho đến nay tôi vẫn không thể nào quên được. Đó là vào kỳ đầu tiên khi tôi theo học tiếng Hán, tôi nhớ lần đó là học đến bài thứ 11, đọc đến từ dianshi (电视), có nghĩa là Tivi thì tôi đọc thành tiênshư vì lúc đó tôi rất ghét môn học này bởi nó rất khó, mà lại không có tác dụng gì cho ngành học của bản thân. Thế là thầy giáo liền tra hỏi ai vừa đọc câu tiênshư thì đứng dậy, và hỏi tại sao em lại đọc bậy bạ như thế? Tôi trả lời vì em không thích. Thầy giáo bảo môn nào cũng có mặt trái của nó, học tiếng Hán không phải chỉ đơn thuần là học để biết nói, biết viết mà quan trọng hơn là học để qua đó mà hiểu về văn hóa, đất nước và con người Trung Hoa vĩ đại. Cũng hôm đó thầy ghi tôi vào học sinh cá biệt của lớp, các bạn trong lớp cứ nhìn tôi chằm chằm. Thế là tôi tự nhủ mình phải học thật tốt để đền đáp lời dạy dỗ trí tình trí lý của thầy cũng là học thật tốt để trả lời cho những ánh mắt của các bạn trong lớp vì cũng hôm đó kiểm tra tôi được điểm dưới trung bình.
Về sau tôi trở thành một trong 3 học trò cưng của thầy, cứ mỗi khi thầy yêu cầu đọc bài khóa hay làm bài tập là thầy lại gọi tôi lên bảng làm bài mẫu, khi kiểm tra thấy tôi làm xong bài, thầy thường thu bài của tôi ngay và không cho tôi ngồi lại lớp vì các bạn hay hỏi bài tôi. Thật là một kỷ niệm khó quên, sau khi học lên lớp trên tôi vẫn thường xuyên đến thăm thầy và học thêm ở nhà riêng của thầy. Sau khi tôi ra trường được hơn 1 năm thì thầy qua đời, có lẽ suốt đời này tôi khó có thể quên được người thầy giáo kính yêu với mái tóc bạc trắng, có khuân mặt hiền hậu luôn nở nụ cười với học sinh. Thầy mà tôi nói là một người sống rất giản dị, không bao giờ thầy đi dạy học bằng xe máy, khi ở quê lên tôi xuống nhà thầy chơi, thầy thường mang những thứ mà thầy đi tham quan hàng năm ở Trung Quốc cho tôi xem hay những thứ trái cây, rượu, thầy cũng gọi tôi đến rồi hai thầy trò cũng uống trà, nói chuyện về chữ Hán, con người, văn hóa...Thật ra đây chỉ là chuyện rất bình thường phải không? Nhưng khi viết ra tôi không thể dấu được cảm xúc của mình về người thầy kính yêu cũng như những cảm nhận sâu sắc về đất nước và con người Trung Hoa vĩ đại. Năm 2010 tôi mong muốn và kỳ vọng tình hữu nghị hai dân tộc Việt-Trung đời đời bền vững như chủ trương của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước đã và đang hướng tới. Chúc cho hai dân tộc anh em chúng ta ngày càng vững bước trên con đường đổi mới vì sự nghiệp to lớn. Cũng qua thư này cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ trong Ban Việt ngữ cũng như toàn thể mọi người đang làm việc tại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn mạnh khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả mà thính giả toàn thế giới rất mong chờ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |