Thầy cô kính mếnh!
Đây là lần đầu tiên, em viết thư cho thầy cô, đến chương trình. Là 1 thành viên của lớp học Hán của thầy cô, en mong và hy vọng là vậy, là sự thật. Nói vậy chứ, em đã bao nhiều lần định viết thư cho chương trình. Quen chương trình cũng đến hai năm thì cũng không dưới năm, sáu lần, em viết thư cho thầy cô mà không dám gửi đi. Em luôn tự ti, sợ lí do của mình không đủ sức thuyết phục, sợ thầy cô sẽ không cho em sách.
Ngày ngày trôi qua, cứ 10 giờ đêm, bước chân lên giường ngủ. Theo thói quen, trước khi chìm vào giấc ngủ, em thường mở chiếc đài nhỏ nên nghe. Cứ vào giờ đó, trên sóng AM ở Việt Nam, có một chương trình gì gì đó. Ngoại ngữ kém lại chẳng biết gì, chỉ biết cứ vào giờ đó lại ngân lên mấy bài hát Trung rất hay. Có khi là những ca khúc trẻ trung, vui nhộn. Có khi là những giai điệu dân ca mượt mà, ấm nồng. Có khi là những nhạc nền chính trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc được Việt Nam mua bán quyền và công chiếu trên tivi. Những giai điệu, nhạc nền của ca khúc phim, cháu nghe qua là nhận ra, biết ngay ở bộ phim nào. Lại tuần sang tuần, cứ cuối tuần lại được nghe những ca khúc Trung Quốc rất hay và rất được nhiều người yêu thích. Và cứ thế ngày lại tuần sang tháng qua đi. Và cũng đúng vào cuối tuần, thứ 7, giọng đọc của cô Lệ Quyên cất lên, giai điệu hay cực hay ngân vang mà nó thôi thúc em, gấp thêm động lực cho em gửi mấy dòng này cho thầy cô.
Học vì âm nhạc thì có sao? Thầy cô có thể-không thể nào phủ nhận tác dụng, tuyên truyền âm nhạc, không ạ? Qua âm nhạc ta biết từ danh lam thắng cảnh đến những lời ru tồng ấm cũa mẹ. Từ những tình bạn thân thiết đến chuyện tình yêu, mang đến tình yêu quê hương, cuộc sống, thiên nhiên, giống nòi... Em cũng học tiếng Hán vì mong được tự tay mua, đọc quyển gốc những tập tản văn hay của những nữ nhà văn Trung Quốc. Trong đó em rất thích những tản văn của bà (cháu đần quá-không nhớ nổi tên của bà). Em chỉ nhớ bà một trong những người-người khuyết tật giỏi nhất hành tinh, người tàn mà không phế. Liệt nửa phần dưới còn lại phần trên, tay và đầu. Bà dùng chính tay và cái đầu của mình để cống hiến cho xã hội, mang bao niềm vui cho những người gặp cảnh ngộ giống mình. Em rất hâm mộ bà, mong có những tản van gốc của bà để có những kinh nghiệm, bài học riêng cho mình để tiến bước về phía trước. Ngoài ra, em học chẳng có gì hơn, cũng mong hiểu, biết nhiều hơn về đất nước Trung Hoa. Mà em học xong rồi liệu em có cơ hội để dùng nó không? Một học trò đặc biệt-khuyết tật đôi chân, đi đâu được mà cần đến nó.
Biết thêm 1 ngôn ngữ, là biết thêm 1 nền văn hóa mới, 1 vùng đất mới, 1 những con người mới, tập quán mới. Tuy là người khuyết tật không đi đâu mà phải cần đến ngoại ngữ-tiếng Hán. Nhưng có nó mình sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những ca khúc-giai điệu, bộ phim Trung Quốc. Làm cho cuộc sống thêm màu sắc, thú vị hơn là tốt đúng không thầy cô? Mà biết đâu được, trong thời kỳ hối nhập này, em lại thành phố Cảng, những người kém may mắn như em cũng phải nhất thiết phải biết tiếng Hán. Hai bên-hai nước giao hữu-giao thoa, mọi người hai nước đều biết ngôn ngữ của nhau. Hai nước mãi mãi hòa bình, đoàn kết, hữu hòa, không có gì có thể chia cắt...
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |