• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản Văn Tưởng nhớ mùa thu

    2009-10-26 19:22:27     cri
    Ngọc Ánh khai bút: Giở cuốn lịch treo tường báo cho ta biết tiết trời đã vào giữa thu, có lẽ những gốc cây hoa sữa ở hai bên đường các phố Hà Nội đã tỏa hương thơm thoang thoảng rồi. Hằng năm cứ vào độ cuối tháng 10, tiết trời mùa thu của Bắc Kinh đã trở nên lành lạnh, nhưng màu sắc mùa thu trở nên rực rỡ trên những chiếc lá cây, những gốc cây ngân hạnh ở hai bên nhiều dãy phố đã dần dần được gió thu nhuộm thành màu vàng óng đẹp mắt, những gốc cây phong mọc trên sườn núi phía tây thành phố được nhuộm thành màu đỏ rực rỡ. Người Bắc Kinh bắt đầu đến các công viên để ngắm hoa cúc nở rộ muôn màu muôn vẻ, hoặc đi công viên Hương sơn để ngắm lá đỏ. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn tản văn "Tưởng nhớ mùa thu" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Sử Thiết Sinh.

    Nhà văn Sử Thiết Sinh sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Bắc Kinh, ông sinh năm 1951, năm 1972 không may bị liệt cả hai chân, từ đó ông không đứng dậy được nữa. Lúc bấy giờ ông đang ở độ tuổi thanh xuân mà bị liệt mất hai chân, thật như sét đánh vỡ ngực. Từng một dạo ông chỉ nghĩ đến chữ "chết", sau nhiều lần giằng co với thần chết, chính tình thương bao la của mẹ đã gọi ông thức tỉnh, và ông đã nuôi ý chí để tiếp tục sống. Hơn nữa là ông bắt đầu lựa chọn dấn thân vào con đường sáng tác văn học, ngày nay ông đã trở thành một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc và được đông đảo độc giả kính trọng. Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào ngày 29 và 30 tháng 8, Ngọc Ánh từng giới thiệu với các bạn tản văn "Cây Hợp hoan" của nhà văn Sử Thiết Sinh, trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn tản văn "Tưởng nhớ mùa thu" của ông.

    Tản Văn Tưởng nhớ mùa thu

    Tác giả: Sử Thiết Sinh

    Sau khi đôi chân tôi bị bại liệt, tính tình của tôi trở nên cáu bẳn khác thường. Ngẩng đầu nhìn đàn chim én bay về phía bắc, tôi bỗng dưng có thể đập tan tấm kính trước mặt; Nghe giọng ca ngọt ngào của chị Lý Cốc Nhất, tôi có thể giơ tay quơ lấy thứ gì đó ở bên cạnh rồi quăng mạnh vào bức tường xung quanh. Mỗi khi như vậy, mẹ thường lặng lẽ đi ra ngoài, lánh mình ở chỗ ngoài tầm mắt của tôi rồi nghe trộm động tĩnh của tôi ở trong nhà. Khi tất cả đã khôi phục lại như trước, mẹ lại lặng lẽ đi vào nhà, khóe mắt mẹ đo đỏ nhìn tôi. Mẹ thường nói rằng: "Nghe nói hoa ở công viên Bắc Hải nở rồi con ạ, mẹ đẩy xe đưa con ra ngoài nhé." Mẹ yêu thích hoa, thế nhưng kể từ khi chân tôi bị liệt, những chậu hoa mẹ trồng đều đã khô héo hết cả rồi. "Không, con không đi!"

    Tôi cứ ra sức thụi vào đôi chân đáng ghét của mình, cứ gào lên: "Con sống như thế này còn có ý nghĩa gì nữa !" Mẹ liền xà xuống nắm lấy tay tôi, mẹ cố nén khóc ra tiếng rồi nói: "Hai mẹ con mình ở bên nhau, phải sống cho tốt, phải sống cho tốt con ạ ..." Thế nhưng tôi vẫn cứ không biết rằng, bệnh tình của mẹ đã đến nước đó rồi. Về sau, em gái cho tôi biết rằng, vùng gan của mẹ cứ đau đến nỗi nhiều đêm mẹ cứ quằn quại không sao ngủ được.

    Hôm đó tôi lại một mình cô đơn ngồi trong nhà, nhìn lá cây bên ngoài cửa sổ cứ rụng lả tả xuống mặt đất. Mẹ bước vào nhà, đứng che cửa sổ: "Hoa cúc ở công viên Bắc Hải nở rồi, mẹ đẩy xe đưa con đi ngắm hoa nhé." Trên khuôn mặt tiều tụy của mẹ hiện lên những nét như cầu xin vậy.

    Tôi hỏi: "Đi vào lúc nào?"

    Mẹ trả lời: "Chỉ cần con ưng ý, thì ngày mai ta đi?"

    Câu trả lời của tôi làm mẹ mừng đến hớn hở.

    "Thôi được, ngày mai." Tôi nói. Mẹ mừng đến nỗi, lúc thì ngồi xuống, lúc lại đứng lên: "Để mẹ đi chuẩn bị ngay nhé."

    "Ôi thôi, có chán không chứ? Mấy bước đường, có gì mà phải chuẩn bị cơ chứ! " Mẹ cũng mỉm cười, ngồi bên cạnh tôi, cứ lẩm ba lẩm bẩm nói: "Ngắm xong hoa cúc, mẹ con mình sẽ đi nhà hàng 'Phỏng Thiện' ăn cơm, hồi nhỏ con thích nhất món điểm tâm đậu Hà Lan ở nhà hàng này. Con còn nhớ dạo đó mẹ dắt con đi công viên Bắc Hải không, con cứ nói chuỗi hoa cây Bạch dương là con sâu đóm, rồi con cứ chạy, vừa chạy vừa dẫm bẹp từng chuỗi hoa ..." Bỗng dưng, mẹ im bặt. Đối với những chữ như "chạy" và "dẫm", mẹ còn nhạy cảm hơn cả tôi. Thế rồi mẹ lại lặng lẽ ra ngoài.

    Mẹ đi rồi. Không bao giờ trở về nữa.

    Những người hàng xóm khiêng mẹ lên xe, mẹ cứ thổ từng ngụm huyết lớn. Tôi thật không ngờ bệnh tình của mẹ đã nặng như vậy. Nhìn chiếc xe ba bánh bon xa dần, tôi cũng không thể nào nghĩ rằng từ đó phải vĩnh biệt mẹ.

    Khi anh hàng xóm cõng tôi đi thăm mẹ, mẹ đang thở rất khó nhọc, như cuộc đời gian truân của mẹ vậy.

    Người khác nói cho tôi biết rằng, câu cuối cùng trước khi hấp hối của mẹ là : "Thằng con trai lâm bệnh và đứa con gái chưa lớn của tôi ..."

    Lại đến mùa thu, em gái đẩy xe đưa tôi đi công viên Bắc Hải ngắm hoa cúc. Những bông hoa cúc màu vàng trông thanh nhã, màu trắng trông tinh khiết, màu tím trông say đắm nhưng lại âm thầm, hoa trong gió thu đang nở rộ đầy cả mắt. Tôi nghe hiểu câu mẹ chưa nói hết. Em gái tôi cũng hiểu. Hai anh em chúng tôi luôn ở bên nhau, phải sống sao cho tốt mới được...

    Lời kết của Ngọc Ánh: Quả thực là, đối với bất cứ ai mà nói, sự sống chỉ có một lần mà thôi, đối với sự sống duy nhất, Ngọc Ánh nghĩ, chúng ta nấy đều nên nắm bắt cho thật tốt, nên quý trọng sự sống, trước khó khăn gì đi nữa cũng không nên buông bỏ. Tất nhiên rồi, trên đường đời thường là không bằng phẳng, thậm chí phải đương đầu với phong ba bão táp, nhưng đây không phải là lý do để chúng ta chốn tránh khó khăn, buông bỏ sự sống. Ai đó chỉ vì đau khổ, vì trắc trở mà muốn kết liễu cuộc đời mình, chi bằng hãy coi sự đau khổ chính là hòn đá thử vàng mà sự sống ban cho ta, phải không các bạn? Các bạn có thích tản văn "Tưởng nhớ mùa thu" trên đây của nhà văn Sử Thiết Sinh không? Hoan nghênh các bạn viết cảm nghĩ hoặc nhận xét của mình sau khi đón đọc va đón nghe.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>