Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/7, Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 diễn ra trong hai ngày đã kết thúc tại Bu-ê-nốt Ai-rét, vấn đề thương mại không chút nghi ngờ gì đã trở thành vấn đề được quan tâm nhất tại hội nghị lần này. Mặc dù hội nghị đã ra một Tuyên bố chung, nhấn mạnh các nước cần tăng cường đối thoại để đối phó với những rủi ro bởi các tranh chấp thương mại mang lại cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng Bộ trưởng Tài chính Pháp Lơ Me cho biết, Mỹ trước hết phải hủy bỏ thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm, nếu không Liên minh châu Âu sẽ không thể triển khai đàm phán thương mại tự do với Mỹ.
Những người cẩn thận cần chú ý rằng, kể từ đầu tháng 3 sau khi Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại, "kịch bản" không ngừng lặp lại trong các tranh chấp thương mại toàn cầu là: Một mặt, Mỹ đã đổ hết trách nhiệm giải quyết vấn đề cho các đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc và Liên minh châu Âu, và tuyên bố rằng "quả bóng giải quyết vấn đề nằm trong tay đối phương"; mặt khác, Mỹ lại không ngừng đánh đòn phủ đầu, giơ chiếc gậy thuế quan duy nhất có thể "làm thiệt hại đối phương". Vậy thì, quả bóng cuộc chiến thương mại tác động đến toàn cầu này đã nằm trong tay ai?
Đối với hành vi khiêu khích đánh đòn phủ đầu nhiều lần đáp đặt thuế quan của Mỹ, bất kể là Trung Quốc, Liên minh châu Âu, hay là Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đều đã áp dụng biện pháp đáp trả tương xứng để trả đũa, đồng thời đưa ra khiếu nại thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp trong Tổ chức Thương mại thế giới. Đúng như Bộ trưởng Tài chính Pháp Lơ Me đã chỉ rõ, Mỹ trước tiên phải bãi bỏ chính sách tăng thuế, châu Âu không thể đàm phán trong tình hình bị bắt buộc. Hàm ý đằng sau câu nói này đã quá rõ ràng: Đội tuyển Mỹ, quả bóng đang nằm bên sân của bạn!
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế, cuộc chiến tranh thương mại sẽ làm giảm mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu 0,5% và làm mất khoảng 430 tỷ USD giá trị sản lượng. Tại sao Mỹ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới lại áp dụng cách cách làm cực đoan dường như là "tự sát" này? Câu trả lời là: Dữ liệu, dữ liệu, vẫn là dữ liệu. Theo báo cáo của JPMorgan Chase, cho dù chính quyền Đô-nan Trăm đã chính thức triển khai tất cả các biện pháp tăng thuế đã đe dọa, tổng kim ngạch đề cập của nó chỉ chiếm một phần ba tổng kim ngạch hàng nhập khẩu của Mỹ. Chính phủ Mỹ theo đó tin rằng, đây là một "cuộc chiến" mà Mỹ có thể tiếp tục chiến đấu.
Điều đó có đúng không? Ngày nay, khi toàn cầu hóa có mặt ở khắp mọi nơi, thương mại đã vượt xa bản thân thương mại. Tờ "Thời báo Tài chính" (Financial Times) của Anh số ra ngày 21/7 bình luận rằng, hành vi vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, đề xướng chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cuộc chiến tranh thương mại không ngớt của Mỹ, trong khi dẫn đến sự phổ biến của chủ nghĩa bảo hộ, cũng sẽ mang lại ảnh hưởng địa chính trị, và gây "tác động mang tính phá hoại" đối với trật tự quốc tế vốn đã mong manh. Liên minh châu Âu vẫn nhấn mạnh mình là "liên minh" của Mỹ. Tuy nhiên, "liên minh" không phải là "minh chủ". Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Lơ Me, Mỹ phải "nói chút lý lẽ" và "tôn trọng các quy tắc thương mại đa phương", cùng Liên minh châu Âu và Trung Quốc giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại. Không biết liệu chính phủ Mỹ có thể hiểu được hay không?