Mẫn Linh

Hồi ức Bắc Kinh

25-09-2019 09:03:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mẫn Linh chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cầu vồng Hữu nghị, chương trình rất vui được gặp lại các bạn trên sóng Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc với hình thức một tuần một lần sau một vài năm gián đoạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và quan tâm chương trình.

Trong chương trình hôm nay, mời các bạn làm quen với bạn Nguyễn Thuý Hằng, lưu học sinh Việt Nam ở Đại học Quý Châu, Trung Quốc, và nghe “Hồi ức Bắc Kinh” của bạn.

Bắc Kinh_fororder_11

"Có thể sau này, đối với tôi, Bắc Kinh chỉ là một điểm đến cách nơi tôi sống một chuyến bay vài giờ đồng hồ. Nhưng... Bắc Kinh trong những năm tháng ít ỏi của tuổi xuân này, và trong kí ức của tôi - là một khoảng trời xanh tràn đầy tiếng cười trong trẻo, những kí ức ngọt ngào - là kỉ niệm - là tình yêu..."

Đây là những dòng chữ cuối cùng tôi viết vào cuốn sổ nhỏ ở Bắc Kinh. Tới giờ, khi đã an toạ ở Quý Châu 3 tháng và trở thành sinh viên năm nhất của nửa kì học, tôi vẫn nhớ da diết những ngày tháng ở đó... tôi bỗng phát hiện ra không chỉ những điều kể trên, mà Bắc Kinh còn mang lại một thứ vô hình khủng khiếp... đó là nỗi nhớ!

Việt Nam 2017/08/01

- Bố Mẹ! Con đỗ học bổng rồi, nhưng phải chuyển trường...

- Đỗ như nào? Phải đi đâu? Có chắc chắn không con?

- Chắc chắn mẹ ạ, học bổng Chính phủ, học ở Bắc Kinh một năm rồi về Quý Châu học đại học.

- Sao lại học có một năm thôi? Học trường nào?

- Ngoại thương Bắc Kinh mẹ ạ... mẹ đừng lo, email báo đây rồi! Đợi giấy báo về là lên đường thôi, học bổng người ta yêu cầu vậy, không sao đâu ...

Hôm ấy là một ngày trọng đại, ngày bắt đầu mối duyên ngắn ngủi 10 tháng của tôi với Bắc Kinh. Hôm đó, con bé chẳng có gì ngoài vốn tiếng Trung một năm ở Trung Quốc và một lá gan can đảm có lẽ nặng hơn cả trọng lượng cơ thể. Tôi quyết định một mình xách va li lên và đi.

Bắc Kinh 2017/08/28 00:30"

- Alo mẹ à! Mẹ bảo bố với bà và mọi người là con đến Bắc Kinh rồi nhé! Con ở sân bay sáng về cho an toàn...

Một đêm vật vờ ở sân bay, vì ngày hôm đó chưa tìm được ai liên lạc ở trường, tôi cũng kệ, cứ đợi trời sáng rồi tính, trong đầu là những suy nghĩ mơ hồ. Trút một hơi thở dài... phù! Mình đã đến Bắc Kinh.

Cuối cùng trời cũng sáng, buổi sáng đầu tiên của tôi ở Bắc Kinh, tôi vội ra ngoài bắt taxi rồi nói địa chỉ trường. Bác tài mở toang cửa sổ. Ồ! Người ta đồn rằng Bắc Kinh ô nhiễm lắm mà, sao trời cứ xanh ngắt, không khí cũng "có vẻ" trong lành mà. Ngồi trên xe, tôi có nói chuyện vài câu với ông tài xế:

- Cháu là người ở đâu?

- Cháu không phải người Trung Quốc!

- Vậy hả! Ban đầu chú không nhận ra đấy...

- Bác tài, trường cháu còn phải đi xa không?

- Còn 15 phút nữa, thế nào? Lần đầu tới Bắc Kinh thế nào?

Nghe thấy ông tài xế hỏi đến câu đó, chẳng hiểu thế nào mà trái tim tôi đập rộn ràng...

- Cháu không biết nữa, cháu cũng sẽ chỉ ở đây một năm thôi, chú chắc là người bản xứ nhỉ? Chú có lời khuyên nào cho cháu không?

- Umm! Chú người gốc Bắc Kinh đó, rồi cháu sẽ yêu thành phố này, tin chú đi! Lời khuyên à? Chẳng có gì nhiều lắm, nhưng nếu ở một năm thì tranh thủ "hưởng thụ" chút! Sẽ rất tuyệt vời!

Tôi có chút “không tin” vào lời của bác tài, thành phố này tôi sẽ không dễ yêu vậy, vả lại tôi cũng chỉ ở đây có một năm... tôi chào ông chú tài xế tốt bụng và vui tính, không quên cảm ơn về "hành trình" 35 phút rất vui vẻ... hmmm! Cũng đúng, tôi thấy hơi yêu Bắc Kinh rồi đấy, con người nơi đây thân thiện vậy mà, có lẽ... ông chú nói thật.

Bắc Kinh_fororder_6

Hành trình 10 tháng của tôi...

Tôi may mắn trải qua trọn vẹn 4 mùa ở Bắc Kinh, được "nếm trọn" cái "ngọt ngào" của thành phố triệu dân này. Và thật vậy... tôi đã yêu! Tình yêu mà, thường bắt đầu từ cái đẹp, và Bắc Kinh thì đẹp đến ngây người.

Mùa thu Lão Hổ của Bắc Kinh đến và đi nhanh thật nhanh, đến mức con người ta vừa mơ hồ nhận ra rằng thu đến thì đã phải giật mình vì đông qua. Cái mùa thu sáng - trưa - tối nhiệt độ có thể tăng giảm những 15-20 độ, vẫn nhớ lúc đó, cả lớp tôi thi nhau nghỉ ốm hoài, nhưng bù lại, thật mộng mơ. Đó là một buổi sáng thức dậy thấy cây dẻ quạt trước ký túc xá trở vàng. Một lá, hai lá, cả cành, cả cây, một cây, hai cây,... rồi cả đất trời đều vàng rực. Mùa Thu Bắc Kinh tự khoác lên mình một màu mật ong vàng óng và ngọt ngào. Lá vàng, nắng vàng, cả con đường, toà cao ốc, mặt hồ đều lóng lánh như được dát vàng... và bạn biết không, đến cả gió! Chỉ cần đứng giữa đất trời và nhắm mắt lại - lắng nghe, sẽ thấy gió dường như cũng có một màu đượm vàng. Tôi đã "nếm" thử, đã ôm vào lòng cả mùa thu vàng óng ấy... Đi ngắm lá vàng ở Hương Sơn, ở Vạn Lý Trường Thành. Chạy qua ngõ Nam La cổ ăn bát sách bò hầm, hay cầm cây kẹo hồ lô dạo quanh một vòng công viên Olympic,… những ký ức ấy, cứ nhảy múa trong đầu tôi thôi thúc tôi với một câu hỏi: “Sẽ trở lại chứ?”.

Bắc Kinh_fororder_22

Tôi nhớ những cơn mưa hiếm hoi của Bắc Kinh, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông, chúng tôi- những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, tay nắm tay đi qua, cười nói. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mưa đáng yêu đến vậy. Tôi đọc ở đâu có người từng viết: "Thanh xuân như một cơn mưa, dù ướt mưa nhưng ai cũng muốn đi lại lần nữa". Ở những năm giữa thanh xuân, tôi cũng yêu cơn mưa không kịp ướt áo và yêu những khoảnh khắc, yêu những con người, yêu tất cả những điều làm nên một ký ức Bắc Kinh thật tuyệt vời. Những ngày đông ấy, lần đầu một con bé phương Nam nhìn thấy những vũng nước đóng băng trơn trượt trên mặt đường. Những ngày đông ấy, lần đầu được cầm trên tay đôi giày trượt băng, đi vào chân và trượt khắp mặt hồ Bắc Hải. Những ngày đông ấy, lần đầu tiên tôi biết, ấm áp nhất trên thế giới này, không phải mặt trời, không phải lửa, mà là cái nắm tay, cái ôm giữa đêm đông lạnh giá.

Mùa đông dài thế nhưng cũng qua đi, mùa xuân đẹp tươi lại tới. Mùa xuân Bắc Kinh chỉ dài có ba tuần rưỡi, nhưng đẹp nồng nàn. Cái cảm giác, hôm trước tuyết rơi trắng trời, lá héo cành khô queo. Sau hôm đó nhiệt độ tăng liền 10 độ, rồi lại 10 độ. Toang! Xuân đến rồi. Mọi người bảo, Xuân của Bắc Kinh muộn và vội vã lắm. Cô Trương của tôi bảo :" Bé bi tin không, bé không đi chụp ảnh đi, đi níu kéo đi, một ngày tỉnh giấc người bé sẽ đầm đìa mồ hôi và Xuân của bé sẽ đi thật đấy!". Tôi không tin lắm vì cô Trương hay nói đùa, chỉ là đến chiều hôm ấy, sau 1 tuần cắm đầu vào máy tính, thì tôi mới thử đi xem một cách thật kỹ càng - ồ! Cô Trương không nói đùa. Cái cây dẻ quạt mà 2 hôm trước đi ăn cơm ngó qua, chồi của nó là mấy hạt đen đen tròn tròn, hôm nay đã là những cái quạt con con dài hơn 1cm rồi. Chà! Và cả cỏ nữa, cao tới 5cm trong 1 tuần là có thật đấy. Chả mấy hôm nữa, Bắc Kinh sẽ xanh mướt, sẽ sang hè, tôi tin rồi. Ngày hôm ấy chạy đi chụp ảnh, giàn hoa vàng be bé hôm nọ ngập tràn, đã rụng phân nửa rồi, tiếc quá. Mùa xuân đi để lại bao nhiêu tiếc nuối, tôi cũng vì những thứ như vậy mà không nỡ rời xa.

Bắc Kinh_fororder_25.JPG

Bắc Kinh_fororder_1

Rồi mùa hè đến, ngày tôi xa Bắc Kinh cũng đến. Mùa hè với bầu trời xanh ngắt của Bắc Kinh. Mùa hè của những chuyến đi miên man, mùa hè xanh ngát. Những ngày cuối cùng tôi ở Bắc Kinh, bầu trời xanh đến lạ thường. Tôi sao quên được những ngày cuối cùng ấy, tôi chẳng còn đi chơi lang thang đâu nữa, thay vào đó là ngồi trong lớp học, cùng bạn bè chơi mạt trượt, chán rồi quay ra pocker, rồi lại nói luyên thuyên cả ngày dài… tôi sợ, nếu không cố gắng những ngày cuối cùng ấy, ghi vào não bộ những khuôn mặt thân thương, những trò đùa hóm hỉnh, những cái ôm trìu mến ấy, tôi sẽ không thể một lần nào quay lại nơi đó được nữa.

Bắc Kinh_fororder_12

Thời gian 10 tháng ở Bắc Kinh, là một quãng thời gian tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa. Bắc Kinh cho tôi một cảm giác rất Trung Quốc... Trong cái phồn hoa mỹ lệ của thành phố có sức phát triển hàng đầu thế giới này, vẫn có một Bắc Kinh như thế: cổ kính, tráng lệ, vững chãi...Tôi một phần nào đó hiểu được rằng, vì sao người Trung Quốc lại tự hào về đất nước họ như vậy, tự gọi họ là Trung Hoa - trung tâm của những tinh hoa. Đúng là không có gì đẹp bằng nét đẹp thiên nhiên và văn hóa. Và ở nơi này, tôi đã có những mối nhân duyên đặc biệt, “người mình gặp ở kiếp này, có lẽ kiếp trước đã phải ngoảnh mặt nhìn nhau đến trăm lần”. Tôi yêu họ, và… tôi yêu Bắc Kinh.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập